Chap 12: Kịch hay

Sáng hôm sau, cậu mơ màng thức dậy , đầu cậu đau nhức như búa bổ, nhưng khi định hình được thì cậu đang ở trong căn phòng lạ hoắc , hoang mang nhìn người nằm bên cạnh mình rồi lại nhìn xuống bản thân. Cả 2 đều không một mặt vải che thân. Cậu ngồi bật dậy cố nhớ lại những gì xảy ra vào ngày hôm qua, nhưng cậu lại không nhớ được chuyện gì hết. Rồi lại nhìn sang Huyền , cô bé này....cậu đã thật sự làm vậy với cô sao? Toàn ơi là Toàn mày điên thật rồi. Cậu thầm trách bản thân mình. Một lúc sau con người bên cạnh khẽ cựa quậy, ánh mắt hoảng hốt nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu thấy thêa liền nói
- Hôm qua....anh....
- Không sao , hôm qua....dù gì cả hai đều say. Em ...em không bắt anh chịu trách nhiệm đâu_ Cô nhẹ giọng nói
- Anh....anh thật sự xin lỗi em, anh...em yên tâm , anh sẽ chịu trách nhiệm.....
- Không cần đâu anh , dù gì anh ...._ cô chưa nói xong thì cậu đã nói tiếp
- Anh nói anh sẽ chịu thôi mà , em đừng lo
- Em hức...
Cậu thấy cô khóc liền ôm vào lòng an ủi. Chợt cậu thấy ở tấm ga giường có vài giọt máu , cậu nhẹ nhàng hỏi
- Lần đầu của em?
Cô nghe được thì mỉm cười mãn nguyện gật đầu. Nhưng cậu nào biết cô phải tự đâm đầu ngón tay mình để ra những giọt máu ấy
Đúng như cô dự đoán , cậu rất ngốc và dễ mủi lòng nên dùng cách này cậu sẽ tự mình thấy tội lỗi mà động lòng. Cơ hội lần này cô sẽ không đánh mất đâu
Sau khi cả 2 rời khỏi khách sạn thì cùng nhau đi ăn sáng, rồi về nhà
_________________

Ở nhà cậu lúc này Công Phượng cùng Văn Thanh đang ngồi ở sô pha lo lắng không thôi vì cậu đi cả buổi tối hôm qua vẫn chưa về , bình thường cậu sẽ về trước 11h có khi nào về trễ đâu chứ. Văn Thanh thấy y lo thế thì cũng an ủi
- Anh bình tĩnh đi , thằng Toàn chắc không sao đâu
- Sao không lo cho được , nó đi cả đêm qua chưa về nữa
- Chắc nó bận chuyện gì thôi , xíu nữa nó về á mà
- Nó bận thì cũng phải nghe máy chứ , anh điện nó hơn trăm cuộc rồi , nó có nghe đâu
Y đang nói thì cậu về , vừa bước vào nhà thì y chạy đến trước mặt cậu hốt hoảng hỏi
- Mày đi đâu mà cả đêm qua không về nhà? Mày đi không báo tao một tiếng , mày có bị sao không?
- Nào anh , anh hỏi từ từ thôi_ hắn thấy y hấp tấp thì lên tiếng nói
- Mày bình tĩnh, tao đi ăn uống có uống chút rượu nên tao ngủ nhà bạn
- Tại sao tao điện thoại mà mày không nghe máy?
- À chắc điện thoại tao hết pin , nên không nghe được. Tao không sao mà
Phù
Công Phượng thở dài ra một tiếng , may quá mày không sao
- Thôi tao lên phòng nghỉ nha , xíu tao ra quán nữa
- Ừ mày lên đi _ hắn nói
- Anh Phượngggggggg
- Cái gì? _ y cau mày nhìn hắn
- Đi , em đưa anh đi ăn sáng , anh chưa ăn sáng mà
- Ừ đi thôi
_______________________
Tối hôm đó
- Em hay thật , thế mà cũng nghĩ ra đấy_ Gã nói
- Thiên Sơn à , anh coi thường em quá đấy, anh nghĩ em là ai mà không thể chứ_ nói rồi cô nhếch nhẹ môi
- Em cũng thật là nguy hiểm quá đi, anh cũng phải đề phòng thôi_ Gã đùa cợt nói
- Haha , em thì làm sao dám làm gì anh chứ _ cô cười rồi nâng cằm hắn lên hắn cũng thế mà hôn lên cô , hai người môi lưới quấn quýt lấy nhau
Đúng lúc này Công Phượng cùng Văn Thanh nhìn thấy.
- Anh Phượng có phải kia là con bé Huyền gì đó ở quán thằng Toàn không anh? _ hắn vừa nói vừa đánh mắt qua
Y theo hướng mắt hắn mà nhìn qua
- Ừ đúng rồi , đó là Huyền làm ở quán thằng Toàn cũng là người mà tao kể cho mày đấy_ y nói rồi quay lại món ăn đang dang dở
- Người đang hôn nó là....Thằng Sơn _ hắn nói to làm cho y đang ăn cũng giật mình nhìn kĩ một lần nữa
- Đúng rồi , đúng là nó rồi, hai đưa nó có quan hệ gì chứ? Chắc chắn Huyền nó không hề đơn giản
- Em nghĩ không có đâu , con bé Huyền em gặp nó mấy lần rồi thấy nó cũng hiền lành thật thà lắm mà
- Tao không nghĩ thế đâu , mày không biết nó mưu mô như nào đâu
- Thôi kệ họ đi anh , dù sao anh nói thằng Toàn cũng chấm dứt rồi mà
- Ừ , ăn đi
Sau khi ăn xong hắn chở y về nhà , nhưng hắn không về
- Sao đấy? Sao lại không về ?
- Em muốn ngủ ở đây cơ
- Không được_ y đâu có ngu, mỗi lần hắn đòi ngủ ở nhà y là như rằng Công Phượng bị nát cúc
- Em hứa chỉ ngủ thôi mà
- Không được_ y dứt khoát
- Đi mà anh , cho em ngủ đi mà _ hắn giương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn y và đương nó là sát thương cao đối với y
- Được rồi , được rồi đi ngủ thôi
Y và hắn cùng lên phòng , mọi chuyện đều diễn ra bình thường cho tới khi.....y tắt đèn đi ngủ
Hắn quay người y lại hôn lên đôi môi căng mọng ấy
- Ưm...ưm...Thanh
- Yên cho em hôn đi , em chỉ hôn thôi , em thề đó
Sau đó hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau , không khí trong phòng ngày càng ám muội. Sau khi y sắp hết hơi mới đập vào lưng hắn
- Ưm Thanh được rồi..ngủ thôi
- Ể? Sao lại ngủ nhể? Anh à vận động tí nào _ hắn cười gian nhìn y
Không đợi y nói thì hắn lập tức bổ nhào lên hôn đôi môi y một lần nữa. Nụ hôn chuyển dần xuống xương quai xanh không biết bộ đồ ngủ của y đã yên vị ở dưới sàn từ khi nào
Lần này y chủ động kéo cổ hắn xuống hôn sâu. Sau khi hôn xong hắn nói
- Anh à , là anh chủ động đấy nhé!! Đừng trách em mạnh tay. Hề hề

_____________________________________________

Chúc moi người một ngày vui vẻ ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top