Chap 11: Âm mưu?
Sau khi cô ra khỏi nhà hàng thì cô gọi điện cho gã , người đàn ông cùng cô trong quán ăn lần trước. Gã và cô đã yêu nhau hơn 3 năm rồi.
- Alo , chúng ta gặp nhau đi anh à , sảy mồi rồi
- Được , 30 phút chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ
Sau khi cô gọi điện cho gã xong thì cô và gã cũng đã đến một quán nước khá kín
- Không phải em nói , em sắp câu được rồi sao? Giờ lại nói sảy là như nào ? Gã thắc mắc hỏi
- Hừ, em cũng có biết đâu , anh ta mới hôm trước còn hành động yêu đương em , mà bây giờ lại trở mặt. Phải tính kế thôi anh à, không thể để anh ta đi dễ dàng như vậy được
- Vậy bây giờ em nói đi , chúng ta phải làm gì bây giờ , tiền sắp dâng đến miệng lại xổng mất
Chúng ta sẽ làm như này ahdbjxjevh.....Cô đưa miệng kề tai hắn nói nhỏ
Sau khi nghe xong gã nở một nụ cười thâm độc
- Được cứ vậy mà làm. Nhưng em à , thằng em của anh nó cũng muốn_Sau đó cô cùng gã ăn uống no nê lại trải qua một đêm ân ái
_________________
Ở nhà cậu lúc này , sau khi trở về thì cậu đã nói chuyện với Công Phượng sau khi nghe xong y như vớ được vàng , vì cuối cùng thằng bạn mình cũng thoát khỏi một người như cô ta
- Vậy thì tốt rồi,đi tao đưa mày đi ăn mừng _ y đứng lên định dẫn cậu đi ăn thì cậu đã lắc đầu
- Thôi , ăn mừng gì? tự nhiên ăn mừng
- Kệ , tao cứ thích ăn mừng đi đi ăn_ y nằng nặc kéo cậu đi ăn mặc kệ cậu từ chối
___________________
Bây giờ thì Ngọc Hải cùng Xuân Trường cũng đã về lại Hà Nội, nhưng anh cũng vô cùng thắc mắc là tại sao sau khi về Hà Nội thì Xuân Trường cứ gọi điện nhắn tin cho ai đấy vả lại hôm nay còn mời anh đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng nữa chứ. Điều này khiến anh sinh nghi vì chả bao giờ mà Xuân Trường lại tốt đến thế cả. Nên anh phải tranh thủ cơ hội tốt này nên bây giờ anh đang ngồi với vẻ mặt tối sầm lại tại một nhà hàng nào đó
Sau khi đợi 30 phút thì anh cũng thấy Xuân Trường tới , mà khoang , còn con người đang đi cùng là ai nhỉ ? Anh nhíu mày thắc mắc
- Ây mày tới lâu chưa? Xuân Trường ngồi xuống ghế tiện tay kéo người đang ngại kia ngồi xuống
- Ừ , chưa lâu , mới một thập kỉ thôi _ Anh nở nụ cười nhăn nhó
- Thông cảm đi , tại nay tao có chút việc mà. Xin trân trọng giới thiệu cho mày đây là Minh Vương, người yêu của tao_ Nói rồi hắn đan tay mình vào tay em giơ lên
- Dạ em chào anh ạ_ Em nghe hắn nói rồi cùng cúi chào người trước mặt
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ thật dễ dàng nếu như anh tự lấy tay tát vào mặt mình mấy cái
Hắn và em ngồi nhìn anh như vậy thì khó hiểu
- Mày làm sao vậy ? Bị chập dây à ? _ hắn hỏi
- Không , tao xem đây là thật hay mơ, tao chơi với mày hơn mười mấy năm rồi đây là lần đầu tiên tao thấy mày có người yêu
Hắn nghe thế thì cười xuề lên , nhưng em thì không , câu nói " tao chơi với mày hơn mười mấy năm rồi " hiện lên trong đầu em , em ngước mặt lên nhìn Ngọc Hải với một dòng suy nghĩ, có phải đây là người anh Trường yêu? Anh thấy Minh Vương nhìn mình thì cũng mỉm cười rồi nói tiếp
- Chào em , anh tên Ngọc Hải, bạn của thằng dở kia, nãy anh hơi bất ngờ nên không chào em lại được
Minh Vương đang suy nghĩ thì bị tiếng nói cắt ngang , em cũng mỉm cười đáp lại
- Không sao anh , em không để ý
- Mà hai người quen nhau bao lâu rồi?
- Ừm... Cũng mới hơn 1 tháng thôi , tao quen với vương lúc về Gia Lai ấy.
Anh nghe xong cũng gật gật đầu. Trong một tháng vừa qua hắn lúc nào cũng lo lắng , quan tâm cậu, cho cậu cảm giác là anh yêu cậu. Nhưng rồi lại cười nhạt nghĩ mình cũng tưởng tượng thật là cao siêu quá đi , hắn bên mình cũng là do một phần là trách nhiệm một phần là muốn quên người kia thôi mà
Rồi cả ba cùng nhau ăn , trong lúc ăn hắn luôn gặp đồ ăn cho em , mặc kệ ánh nhìn khinh bỉ của Ngọc Hải. Anh và hắn cũng đùa hợt vài ba câu. Ăn xong hắn đưa em đi dạo ở Hà Nội, nhưng em lại có gì đó không vui từ lúc ăn uống. Thái độ của em từ nãy giờ hắn biết, nên hắn cũng không nói gì nhiều. Cả hai đến chiếc ghế đá ngồi xuống, lúc đó hắn mới hỏi em
- Em có chuyện gì sao? nãy giờ anh thấy em không được vui
Em nghe hắn nói thì thật mình cười gạo
- Hơ , em ..em đâu có , em vui mà_ em quay sang nhìn hắn
Anh đặt tay mình lên tay em , nhìn em với ánh mắt chân thành
- Em có chuyện gì ? Nói cho anh biết được không?
- Em...em ....có phải anh Hải là người anh nói với em lúc trước không? _ em hỏi hắn một cách nhẹ nhàng
Giờ thì hắn đã biết tại sao em lại không vui rồi, hắn nâng cằm em lên , cúi xuống áp môi mình lên môi em , nụ hôn không quá sâu , cũng không mạnh bạo mà chỉ nhẹ nhàng , nhưng lại mang trong đó một thứ khẳng định điều gì đó
- Lúc trước là thế , nhưng bây giờ em là người quan trọng nhất với anh. Con tim anh chỉ đập vì em_ hắn đưa tay em lên đặt lên ngực hắn , em cảm nhận được nhịp đập của con tim hắn , thoáng chốc đỏ mặt mà kéo hắn xuống một nụ hôn
_________________
Mấy ngày nay Huyền không đến quán để làm , cậu biết việc này , cậu nghĩ là cô đang đau lòng lắm nên không muốn thấy cậu , có vài lần cậu vô tình gặp cô định chào hỏi nhưng cô lại tránh né cậu. Nhưng cậu đâu biết đây là sự khởi đầu cho âm mưu mới
Hôm nay cũng như mọi ngày mới nhưng khi cậu vừa ra quán thì nhận được tin nhắn của Huyền
Huyền
Anh Toàn , tối nay em gặp anh được không? Coi như lần cuối em gặp , từ nay em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa..
Văn Toàn
Tối nay sao? Được tối nay anh cũng
rảnh. Em đừng nói vậy , anh vẫn sẽ
coi em như một người em của mình
Huyền
Vâng , vậy tối nay 7h tại nhà hàng xx
Văn Toàn đã thả yêu thích tin nhắn của bạn
________________
7h tối , tại nhà hàng xx, cô đang ngồi ở một bàn ăn đã đầy đủ món ăn
- Xin lỗi em nhiều , tại quán đông khách quá nên anh đến trễ_ cậu hớt hải chạy vào
- À dạ không sao, cũng tại em nghỉ không báo trước cho anh nên....
- Không sao , anh hiểu mà
- Ừm , em hẹn anh đi ăn là em muốn nói cuối tuần này em sẽ về quê , em không còn ở đây nữa..._ nói đến đây cô bất chợt nhìn cậu
- Hả? À ừ....anh ..em không cần phải làm vậy đâu Huyền à....
- Không sao đâu , em vẫn sẽ coi anh là anh trai, chỉ tại giờ em chưa chập nhận được thôi....một thời gian nữa em sẽ quay lại mà
- Được , nhất định lúc đó em phải làm lại chỗ anh đó
- Vâng , giờ chúng ta cùng nâng ly chào tạm biệt
Cậu và cô nâng ly , nhưng cậu đâu biết , trong ly của cậu chứa thuốc mê
Một lúc sau cậu thấy đầu óc choáng váng , mắt lờ mờ...và cậu không còn biết gì nữa
Cô nhìn người con trai trước mặt thì nở nụ cười thâm độc. Gã ta cũng đã đến giúp cô đưa cậu vào khách sạn
Cô cùng gã đưa cậu lên giường , cởi bỏ quần áo cậu ra tạo một hiện trường giả như là một cuộc ân ái giữa cô và cậu. Và chỉ chờ đến sáng ngày hôm sau diễn ra một vở kịch nữa thì hoàn hảo
_____________________________________________
Chúc mọi người một ngày vui vẻ ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top