Chap 10: Ác mộng của Văn Toàn

Vậy là cũng 1 tháng sau lần cậu lên Hà Nội để bàn công việc.  Dạo gần đây , Văn Toàn thương hay gặp ác mộng, nhưng những cái ác mộng ấy cứ lập đi lập lại, khiến cậu đứng ngồi không yên. Thật ra cậu cũng không phải hoảng sợ đến mức đó nếu như ác mộng của cậu là về anh. Cậu thường mơ thấy anh toàn thân trắng toát nằm ờ giường , rồi lẫn cả máu. Cậu mơ còn rất nhiều nhưng khi tỉnh dậy cậu chỉ nhớ có nhiêu đó. Cậu sợ , thật sự rất sợ , sợ một ngày nào đó giấc mơ thành hiện thực. Mà Công Phượng thì nhận ra mấy ngày nay Văn Toàn có chút khác lạ. Nhưng hỏi như thế nào thì cậu cũng một mặc nói rằng là không có chuyện gì. Hỏi mãi vẫn không được nên y cũng chịu thua, cứ nghĩ rằng cậu không có gì thật. Nhưng đến một ngày khiến y phải thay đổi suy nghĩ đó
" Toàn à , anh... yêu em... anh yêu ...em nhiều lắm..lắm..kiếp này anh...nợ...em thì hẹn...em kiếp sau...anh sẽ...trả...."
" Không , không không được , anh Hải , anh dậy đi , anh nghe em nói , không được mà , anh Hải anh Hải..."
- Không , không , anh Hải anh Hải , đừng , đừng bỏ em mà.
- Toàn! Toàn mày bình tĩnh lại đi , có chuyện gì vậy Toàn? _ Công Phượng chạy đến bên giường , ôm lấy cậu mà hỏi
- Mày ...tao ..tao thấy anh Hải ...anh Hải..._ Cậu vẫn còn hoảng sợ nên không thể kể hết cho y nghe được
Y thấy cậu hoảng loạn vậy thì khẽ nói
- Không sao , anh Hải ảnh không sao hết , anh khỏe lắm , nêu như mày muốn mai tao đưa mày gặp ảnh, nhé!
Cậu vô thức gật đầu
- Bây giờ thì nằm xuống ngủ tiếp đi nhé! _ y nói tiếp
Cậu cũng mơ hồ nữ xuống ngủ. Y thấy cậu vậy thì sinh lo, nằm bên cạnh cậu để cậu đỡ sợ
_________________

Sáng hôm sau, vì hôm nay chủ nhật nên quán của cậu đóng cửa , do đó cậu định bụng sẽ ngủ đến chiều nhưng cơn ác mộng ngày hôm qua làm cậu vẫn còn sợ
Cậu bước xuống phòng bếp , thấy y đang nấu gì đó thì chạy tới
Y nghe được tiếng bước chân thì biết cậu xuống nên cất tiếng hỏi
- Mày dậy rồi sao ? Ngồi đó đi , bữa sáng xong rồi này
Y bước ra đưa đồ ăn sáng cho cậu ăn. Sau khi ăn xong thì y mới hỏi chuyện tối qua
- Tối qua mày gặp ác mộng sao?
Cậu khựng lại nhìn y rồi thờ dài gật đầu
- Bộ có chuyện gì sao , qua tao thấy mày hoảng lắm..
- Ừ! Tao mơ thấy anh Hải năm trên giường bệnh, máu me đầy người, rồi....._ Cậu nói đến đây thì không dám nói tiếp
- Không sao đâu , giấc mơ không thể nào thành hiện thực được _ y nghe cậu nói cũng sợ nhưng vẫn giữ tâm lí để an úi cậu
- Tao..tao mong như vậy_ Cậu thở hắt ra
- Mày vẫn chưa...?
- Hả? À ừ .....tao tưởng chỉ cần mở lòng với người khác thì có thể quên anh ấy chứ....nhưng tao vẫn không thể nào quên được , hình bóng anh ấy vẫn cứ trong tâm trí tao , tao thấy có lỗi với Huyền lắm, em ấy thương tao như vậy mà tao......
" Nó thì thương yêu gì mày? Chả qua nó muốn lợi dụng mày thôi, chỉ có đưa ngốc như mày mời không nhận ra "_ y thở dài nghĩ
- Nếu như mày không thương Huyền thì mày cũng phải nói rõ đi chứ , không khéo lại làm tổn thương cả 3 , mày , anh ấy , huyền
" Nói thì nói thế thế chứ con đó mà tổn thương gì , chỉ tội cho anh Hải "
- Ha...giờ chắc gì anh Hải vẫn còn yêu tao? Anh ấy cũng là người rời bỏ tao , mà bây giờ mày nói làm tổn thương anh Hải sao? _ Cậu cười nhạt
- Ừ! Tao chỉ nói cho mày nghe như vậy thôi , có nhiều cái mày thấy như vậy nhưng lại không phải là vậy , cho nên mày phải tỉnh táo để thông suốt mọi chuyện. Thôi tao đi làm đây_ nói rồi y bước đi để cậu khó hiểu những gì y nói
Cậu cũng rất suy nghĩ về việc nên làm gì đối với Huyền , nên nói rõ cho Huyền hiểu hay là một mực lừa dối như vầy. Sau một hồi cậu cũng suy nghĩ xong cậu quyết định gặp cô để nói rõ. Nhưng cậu làm sao biết cô đang sắp hoàn thiện kế hoạch của cô rồi đạp bỏ cậu để đến với người đàn ông khác

_________________

Sau khi hẹn gặp cô tại quán cà phê thì cậu tới trước , tầm 5 phút sau thì cô tới
- Em xin lỗi , anh chờ em có lâu không? _ Cô nhẹ nhàng nói
Cậu đang suy nghĩ thì cô nói mà giậy mình ngước lên.
- À không , anh cũng mới tới thôi , em uống gì?
- Cho em ly nước cam
- Được rồi , chờ anh chút_ nói rồi cậu đi oder nước uống rồi trở lại bàn
Cậu và cô cùng ngồi nói chuyện đợi nước uống ra , sau khi nước uống ra thì cậu không biết có nên nói hay không nên cứ ấp úng không ra lời
Cô thì nghĩ cậu muốn nói chuyện yêu đương của cậu và cô nên ngại , trong lòng không khỏi vui sướng nhưng sau khi cậu nói ra thì cô tức chết
- Anh nghĩ chúng ta không hợp đâu nên...chúng ta làm bạn được không? _ Anh nói xong thì liếc mắt nhìn cô
Cô bây giờ thật sự rất sốc , sắp câu được con mồi rồi tự nhiên lại sổng mất. Nhưng không sao , được nếu anh nói thế thì tôi có kế hoạch khác cho anh , anh không tự nguyện thì tôi ép buộc
Cô làm ra vẻ mặt buồn đáng thương sụt sịt mũi nói
- Nếu anh thấy vậy thì chúng ta làm bạn ạ
Cậu thấy vậy thì chỉ biết tự chửi bản thân mình tại sao làm con gái người ta buồn thé này
Nói rồi cô xin phép về trước , trước khi đi cậu đã thấy nước mắt cô rơi. Cậu thấy hối lỗi vô cùng nhưng cậu đâu biết được con người mà cậu thấy mình có lỗi trước người đó thì ả ta đã phải tự bấm đùi mình để có nước mắt và quay lưng đi cô ta nở một nụ cười như có như không
Cuộc đời Toàn sẽ về với ai đâyyyyy
_____________________________________________

Chúc mọi người một ngày vui vẻ ><
Hôm nay đăng sớm cho mọi người một chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top