3.

- Tỏ vẻ chống đối làm gì ? Có vẻ như cậu đang cố gắng tạo sự níu kéo ở tôi ư ? Ướt như vậy rồi thì chắc là đang ngứa lắm phải không ?

Chát~

Một bạt tay do chính Jeon Jungkook gián xuống mặt Kim Taehyung, quay hàm hắn bất chợt nghiêng một chút. Hắn trợn mắt kinh ngạc, đáng sợ nhìn về phía người phía dưới.

Jeon Jungkook là nhịn không nổi nữa rồi, hắn sao có thể bệnh hoạn phát ra những câu nói khiến cậu buồn nôn như vậy. Cậu rất ghét hắn, nếu như bây giờ hắn thả cậu ra, Jungkook hứa rằng sẽ chạy thật nhanh ra khỏi căn biệt thự này.

- Thật to gan ? Ai dạy cho cậu đánh tôi thế ? Tôn ti để ở đâu hết rồi.

Nực cười, hắn đang nói gì vậy, tôn ti gì chứ, không biết nhìn lại mình à.

- Anh thật vô duyên. Tôn ti của tôi ở đâu à ? Chẳng phải đang bị anh chà đạp sao ?

Mặt Kim Taehyung tối sầm, không nói không rằng, kéo mạnh quần Jungkook vứt xuống sàn. Trong lúc chưa sẵn sàng đã đâm thật mạnh côn thịt to dài, gân gút, nóng bỏng vào nơi tư mật. Nơi giao thoa vì bị xâm nhập bất ngơ cũng bắt đầu rướm máu.

Phập~

Jeon Jungkook được một phen kinh hãi, cậu ưỡn người lên cảm nhận cơn đau như bị xé ra làm đôi. Khuôn mặt thiếu huyết sắc đã trắng bệch, thực sự đau đến không tả nỗi. Kim Taehyung không để cậu thích nghi, liền nhanh chóng luân động, dâm thủy vì hành động của hắn mà ngày càng ra nhiều, thuận lợi để hắn làm càng.

- A hức...ư hư...đau quá...ân ~

Hơi thở người đàn ông khỏe mạnh cứ ồ ồ phả vào vành tai cậu, hắn hạ thấp người xuống cũng vừa để cắn mút làn da mịn, vừa ép sát cho Jungkook dang thật rộng chân. Bên dưới thì cứ ra vào không ngừng, mọi hành động đều bạo lực, mạnh mẻ không chút khoan hồng.

Jeon Jungkook cắn răng chịu đựng, viềng môi mỏng bị cắn đến bật máu. Kim Taehyung càng ngày càng mạnh hơn như sắp đạt đến cao trào. Từ nãy đến giờ hắn chẳng nói gì cả, khuôn mặt anh tuấn cùng đôi mắt sắc bén đã nhộm đậm màu dục vọng cứ đăm đăm trên cơ thể trần trụi của người trước mắt.

Jungkook quả thực muốn né tránh đi ánh nhìn của hắn nhưng liền bị Taehyung bóp chặt cằm, xoay mặt lại để đối diện với hắn. Cậu đau đớn lắc đầu liên tục. Chút hi vọng nhỏ nhoi, cậu kê tay lên vòm ngực săn chắc của hắn để đẩy hắn ra.

- Ư hức....a a a a a ha...ưm.

Bạch bạch bạch~

Âm thanh da thịt va chạm chứng minh cho tốc độ và lực đẩy của Kim Taehyung càng mạnh hơn. Jeon Jungkook bị ép chặt bởi cơ thể cường tráng, càng không chịu nổi với tốc độ này, cơ thể chịu sự tác động dồn dập và liên tục. Dù cho cậu có cào rách hay đấm thật mạnh vào lưng hắn thì cũng chẳng thay đổi được tình hình dù chỉ một chút.

Đến lúc như có một dòng điện chạy thẳng từ dưới lên đại não, cả cơ thể cứng đờ, run rẩy mà giật giật. Kim Taehyung đã bắn hết vào bên trong cậu, hắn như có ý đồ không chịu rút ra mà cứ giữ nguyên tư thế một hồi lâu.

- Hộc hộc...anh...buông ra. Xong rồi mà, tránh ra...a hức...ư.

- Ha...cậu cũng xem thường tôi đấy chứ ? Chắc là lâu quá rồi nên quên chứ gì ? Tôi làm gì có định nghĩa giải quyết tạm bợ như vậy, Jeon Jungkook à, tôi sẽ khiến cho cậu không thể nào quên được, đêm còn dài lắm...

Jungkook bị lật mạnh bạo, cơ thể mềm yếu rả rời sau trận động dục vừa rồi của hắn đã mỏi nhừ, thậm chí lúc Taehyung lật cậu lại thì cậu vẫn chỉ ú ớ không ra hơi.

Chưa đợi số tinh dịch ban nãy chảy hết ra, hắn một lần nữa thúc mạnh vào người cậu, phải lút cán mới chịu. Côn thịt ma sát mạnh với mép hậu, bịt chặt hậu huyệt, ép số tinh dịch còn thừa lên ruột. Jeon Jungkook thốn tháo, bụng bị ép đến trướng lên phát đau.

Kim Taehyung dường như rất mãn nguyện khi nhìn thấy biểu cảm này, hắn đưa tay sờ xuống vùng bụng dưới đã phình lên, còn cố tình nhấn mạnh. Giở giọng trêu ghẹo...

- Chậc chậc...cậu hẳn là rất ham muốn tôi, được đợt mà miệng dười vừa thít chặt vừa tham lam nuốt dịch của tôi đến phình lên như vậy.

- Anh im đi...không biệt ngại sao mà nói...á~

Biết là Jeon Jungkook sẽ phủ nhận, không cho cậu có cơ hội chửi rủa, hắn liền nhanh thúc hông thật mạnh, mỗi đợt luân động đều rất sâu. Ra gần hết rồi lại đâm vào lút cán, dâm dịch cũng vì thế từng đợt bắn tung. Đối với Jeon Jungkook mà nói, mỗi cú thúc như mỗi đợt dả, làm cho ruột cậu như bị chà nhuyễn.

- Ư hức...a ha...tha...á...tôi...ư...!!!

- Shhh a~

Thật nhục nhã, Jeon Jungkook tức đến nghẹn, cậu quyết không phục cố gắng gượng dậy tác động một lực đánh lên bờ má rộng người trước mắt.

Kim Taehyung bị tát, tuy không đau nhưng đủ làm mặt hắn nghiêng nhẹ. Hắn quay sang trừng mắt nhìn người phía dưới, đôi mắt ham muốn tột độ đã đỏ ngầu nay lại thêm phần phẫn nộ, có thể thấy nó đáng sợ như thế nào.

Nhưng Jeon Jungkook không sợ, cậu đã quen rồi, còn mạnh miệng quát tháo lại.

- Cút ra khỏi người tôi mau lên...

- Cậu dám đánh tôi ?

- Đúng đấy !

Không còn gì dung thứ, Kim Taehyunh chính thức bùng nổ. Ra vào như vũ bão, luân động mạnh mẻ khiến Jeon Jungkook như chết mà rên, sự chuyển động của hắn dồn dập khiến cậu không thể thở được.

Cú thúc cuối cùng như trời giáng, hắn ghì chặt cậu lại, thỏa mãn xuất hết vào bên trong, ép cho tinh dịch không chảy ra ngoài mà căng trường trong bụng cậu.

Jeon Jungkook xụi lơ đến đáng thương, nỗi sợ của cậu vẫn luân hoàn nhưng không còn sức. Cậu sợ rằng hắn cứ liên tục bắn vào bên trong cậu, cậu thừa biết rằng hắn sẽ không tha cho cậu sớm và cậu sẽ không thể tỉnh dậy nổi. Trong thời gian hôn mê đó thì làm sao Jungkook có thể uống thuốc được.

Dù trước đây cậu bị chuẩn đoán sẽ rất khó có thai nhưng là rất khó chứ không hẳn là không. Jeon Jungkook trước đây từng biết qua một vài trường hợp tương tự nên cậu rất sợ. Kim Taehyung chắc vì biết vậy nên mới thoải mái phóng thích vào trong cậu như vậy. Hay là...

Hắn muốn cậu nhục nhã bước ra, mang tiếng bị bỏ rơi, mọi người sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại và khinh miệt cậu lăng loàn nếu họ không biết rõ nguyên nhân. Rồi nếu cậu a=mang thai, con cậu sau này sẽ bị mang tiếng là không có bố thì phải làm sao ?

Jeon Jungkook thấy tầm mắt mình mờ đi, buồng phổi cũng nhẹ hèo, trước lúc sắp lịm mất, cậu vẫn luôn nhắn nhủ nhỏ đủ để hắn nghe được.

- Tôi không muốn mang thai, đừng ra trong tôi...thuốc tránh thai !!!

Rồi nghiêng đầu từ từ ngất đi. Kim Taehyung yên tĩnh nhìn ngắm người con trai phía dưới, hắn từ từ rút côn thịt ra, dòng tinh dịch bị ép trướng bụng được giải phóng, từ từ chảy ra khỏi lỗ huyệt đỏ hỏn chưa thể khép kín.

Hắn ngã người sang bên cạnh, rơi vào trầm luân, hắn từ từ nhớ lại khoảng thời gian hắn và cậu bên nhau. Quả thực, Jeon Jungkook đã rất cố gắng để lấy lòng hắn nhưng hắn luôn nghĩ cậu chỉ làm như vậy để níu kéo những quyền lợi khi ở bên hắn. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, Kim Taehyung phủ phàn đầy tàn nhẫn, liệu có ai mà khờ đến nỗi không chịu rời đi, cũng không hiểu được Jeon Jungkook làm vậy vì điều gì, sự nổ lực của cậu khiến hắn phải suy ngẫm.

Từ lâu Kim Taehyung hoàn toàn không còn chắc chắn Jeon Jungkook là người thực dụng.

_______________

Bình minh lên cao, những tia nắng vàng nhẹ xuyên qua các khe lá, thông qua lớp kính và đậu ngay trên cả người con trai trần truồng đang nằm trên giường. Quả thực chính ánh nắng cũng đã góp phần tạo nên nét đẹp thuần khiết, trắng trẻo của người.

Jeon Jungkook chầm chậm mở mắt, đôi mắt trong veo hé mở. Cậu đã tỉnh hẳn sau 5 giây lưu thông kí ức, cảm giác đầu tiên là sự ê ẩm toàn thân, phần hông rất nhứt nhói, những vết thương bị đông máu vẫn còn âm âm đau rát...tất cả đều khiến cậu không thể ngồi dậy ngay lập tức. 

Jeon Jungkook xoay mắt sang một bên, hai mắt trợn tròn long lanh, ngược lại là kinh hoàng khi nhận ra Kim Taehyung đang nằm chễm chệ bên cạnh cậu, hắn rất to, cơ thể cường tráng và khỏe mạnh. Vì thế mặt Jeon Jungkook đối diện với vòm nách rộng của hắn.

Jeon Jungkook bụm miệng hoảng hốt, xém chút nữa cậu đã hét lên thật lớn, tất cả các kí ức đêm qua coi như ùa về, tâm can Jungkook một lần nữa vỡ vụn. Mọi hành động thô bạo, nhục mạ cậu đủ kiểu của hắn đủ làm Jungkook thấy thảm cho bản thân mình, cậu như sắp nôn mửa vẫn như nguyên tay trên bụm miêng, tay còn lại cố gắng gượng dậy. Nước mắt một lần nữa mà lăn dài trên bờ má hồng nhuận. Cậu chầm chậm quay người rời đi.

- Đi đâu ???

- Hơ...

Jeon Jungkook giật mình, sợ hãi quay mặt lại, đối diện với ánh mặt sắc lẹm đó khiến sóng lưng cậu lạnh toát. Nhưng Jungkook mặc kệ, cậu bây giờ không những không liên quan mà còn có quyền từ chối hắn và cậu đang ghét bỏ hắn rất nhiều.

Thấy cậu bơ mình, Kim Taehyung thoáng khó chịu nhưng nhìn biểu cảm chịu đựng cơn đau để đứng lên như cậu khiến hắn đắc ý. Tuy nhiên, Jungkook đủ khỏe để đứng dậy, cơn đau thấm nhuần nhưng không ngăn cản cậu duy chuyển, cố gắng cúi xuống nhặt từng món quần áo đã rách dưới sàn, càng nhìn đống rách rưới này càng khiến cậu đau lòng. Kim Taehyung quả thực xem cậu không phải người.

Nhìn một màn mà khiến Kim Taehyung nhíu mày, hắn ngồi dậy khoát lên người áo choàng tắm trắng tinh, tự rót cho mình một ly rượu quý màu vàng đồng, nhâm nhi chờ người trong phòng tắm bước ra.

Đến khi Jeon Jungkook chỉnh chu quần áo, à không áo rách rồi, chỉ có quần thôi, cậu chỉ có thể quấn hờ chiếc khăn tắm để che phần thân trên. Chỉ sợ Kim Taehyung thấy cậu ăn mặc hờ hửng thì lại lên cơn nứng mà làm nhục cậu tiếp. Cậu không để ý gì tới hắn, cứ tự lo phần mình, mặc dù đi đứng hơi khập khễnh nhưng cũng không đến nổi phải nhờ đến hắn. Kim Taehyung bực bội, hắn nắm chặt cổ tay Jungkook muốn cậu phải quay người sang nhìn mình.

- Anh muốn gì chứ ? Tránh ra, tôi sẽ rời đi ngay lập tức, không muốn làm phiền anh nữa...

Hắn khựng lại. Đúng nhỉ, Jungkook và hắn đã không còn dính dán gì đến nhau từ ngày hôm qua rồi, cậu để cho hắn chà đạp cũng là nhẫn nhịn lắm rồi. Hắn...lấy tư cách gì để nổi giận đây...

Lực siết ở cổ tay Jungkook từ từ nhẹ ra, cậu hất thật mạnh để hắn có khoảng cách hơn rồi lạnh lùng quay lưng. Kim Taehyung không hiểu tại sao trong người lại khó chịu đến vậy, hắn như muốn tức điên, muốn đập phá nhưng vì tôn nghiêm của bản thân, hắn chỉ gắng gượng trong hai nắm đấm tay.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top