13.

Đã một tuần trôi qua, cuộc sống vẫn ảm đạm như ngày nào. Nhưng đáng buồn là Park Jimin đã không hỏi han gì Jeon Jungkook suốt thời gian qua. Ngoài việc chăm sóc theo từng bữa ăn, có lúc đến lúc không, đến chủ yếu là kiểm tra xem thức ăn hay thuốc men gì, chứ không hề nói chuyện nhiều kèm theo cử chỉ lại rất lạnh lùng.

Cậu biết là Jimin giận, nhưng vẫn thương cậu, dù cậu đã cố bât chuyện nhưng Jimin vẫn hết sức thờ ơ, có khi còn quát lại, nên Jeon Jungkook cũng im lặng. Sáng sớm hôm nay, bạn đã đến bác sĩ xim thêm thuốc cho cậu, Jimin muốn chắc chắn rằng Jungkook phải khỏe hoàn toàn nên trong tuần hay tháng rất chăm chỉ đến bắt sĩ hỏi han. Sau khi xin thuốc thì đến siêu thị mua thực phẩm còn thiếu rồi về nhà nấu nướng cho cậu ăn. Bạn sẽ nấu thật nhiều trong hôm đó rồi đóng hộp bảo quản tủ lạnh, để những ngày sau khi không đến thì Jungkook vẫn có ăn mà không bị thiếu chất.

Lo thì lo nhưng giận thì vẫn giận. Jeon Jungkook đang ngồi ở ghế sofa thưởng thức một tách trà nóng, hưởng thêm tí ánh nắng sớm. Cậu ngước nhìn thân ảnh thân thiết ấy đang miệt mài, chăm chú nấu ăn, mùi thơm nghi ngút khiến Jungkook không khỏi yêu thương.

- Jungkook, ngày mai cậu sang mẹ Kim rồi đúng không ?

- Đúng, sao vậy ?

- Thức ăn tớ nấu nhiều, mang sang đó ăn thêm, kẻo bà ta bỏ đói.

Jungkook phì cười.

- Mẹ Kim không làm như vậy đâu.

- Ai mà biết được, cậu muốn đền đáp thì cứ việc nhưng ít ra phải có chút phòng vệ...mà bà ta cũng hay bận rộn như vậy, làm sao có thể chăm sóc cậu kĩ lưỡng. Không khéo lại quên lên quên xuống việc ăn uống của cậu.

- Tớ có phải là trẻ em đâu, mà mẹ Kim có giúp việc mà.

- Ha...giúp việc có uy tín hay không sao mà biết được. Cái nhà to chà bá như vậy, dọn nguyên một bởi trăm người cũng không hết, có thời gian để nhìn đến cậu à.

- Haizz...

- Mà nói chung tớ không tin tưởng, có khi giúp việc nhà Kim đó chỉ giúp mỗi người nhà họ Kim thôi chứ quan tâm gì đến cậu nào.

- Được rồi, Jimin cậu đẻ ra tớ mất rồi.

- Đúng.

Hết nói nổi. Park Jimin từ khi cậu đau đến giờ, bạn quan tâm nhất là việc ăn uống và sinh hoạt của cậu. Nói như vậy, có khi nào bạn sẽ đến nhà mẹ Kim đều đều chỉ để nấu ăn và đem thuốc cho cậu như thường không .

____________

- Cậu nhất định phải tự biết giữ gìn sức khỏe, cậu không thường cậu thì thôi những phải nghĩ đến công sức chăm lo của tớ suốt thời gian qua.

- Uhm...

- Jimin nếu muốn có thể thường xuyên đến thăm Jungkook cũng được mà.

- Không cần bác mời, cháu sẽ đến đều đều. Nếu cháu biết Kim Taehyung có thể bén mãn đến gần Jeon Jungkook, bàc đừng hòng được gặp cậu ấy một lần nữa.

Jungkook nghe Jimin nặng lời cùng với gương mặt căng như dây đàn ấy đã phát hoảng, quơ tay vỗ nhẹ người bạn.

- Jimin à, cậu ăn nói với người lớn như vậy sao ?

- Không sao đâu. Mẹ hiểu tâm tư của cậu ấy đang như thế nào, mẹ không trách.

Chưa kịp thì bà Kim đã nói thêm, kèm theo cử chỉ nắm lấy tay Jimin nhằm tạo sự an tâm.

- Jungkookie quả thực may mắn, cảm ơn cháu đã bao bọc nó nhiều. Việc còn lại bác sẽ không làm cháu thật vọng, bác sẽ một lần nữa yêu thương Jungkook như con ruột của mình.

Có vẻ Jimin vẫn không vừa ý nên đã rụt tay lại một cách mạnh mẻ, còn giữ khoảng cách triệt để với bà Kim. Bà Kim cũng khá bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh trên khuôn mặt, bà hiểu rõ vì sao bạn lại phản ứng như vậy và bà thông cảm đuọce điều này.

Park Jimin nhẹ nhàng cầm lấy tay Jungkook, ánh mắt rưng rưng mà nói.

- Cậu yên tâm, tớ sẽ đến thăm cậu thường xuyên, vậy nên họ sẽ không có cơ hội bắt nạt câu đâu. Mà nếu có chuyện gì khiến cậu buồn, thì phải nhanh chóng nói cho tớ nhé, tớ sẽ đưa cậu đi ngay.

- Ừ, tớ biết ơn Jiminie nhiều lắm, tớ nhất định sẽ tự lo cho mình được. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau mà...

__________________

- Sếp, hôm nay là ngày cậu Jeon sẽ về sống chung với phu nhân ạ !

- Oh, nhanh hơn tôi tưởng.

- Theo như tôi biết thì phu nhân có thể sẽ cho cậu ấy du học lại.

- Không phải là cậu biết mà là cậu nghĩ như thế. Mẹ tôi khó khăn lắm mới đưa Jungkook quay lại, hà cớ gì bà ấy liền bảo cậu ta đi xa...

- Ha, đúng là sếp, chẳng ai có thể qua mặt được ngài !

- Hừm, trước tiên thì cứ để cậu ta thích nghi đã. Tôi sẽ bắt đầu lại sau...chắc sẽ thú vị lắm đây.

Đôi mắt phượng híp lại thật tao nhã, nụ cười mỉm trên môi khiến Kim Taehyung thêm phần thu hút. Thư ký Joo bên cạnh không khỏi thích thú kèm thán phục, sếp lúc nào chả vậy, đặc biệt là khi muốn làm điều gì đó có vẻ thú vị.

- Joo, cậu mang bản dự án mà Park thị yêu cầu đến đây.

- Oh tôi tưởng sếp đã bỏ qua rồi.

- Cậu nghĩ sao vậy ? Tôi là một người uy tìn mà.

________________

Chiếc xe BMW hạng sang màu xanh trừu tượng dừng trước một căn biệt thự ở một khu đô thị thưa người. Nơi đây vẫn có những căn biệt thự khác nằm cách xa nhau.

Rõ hơn thì đây là một khu nhà giàu giành cho những thượng nhân yêu thích sự yên tĩnh và riêng biệt mà vẫn không hoàn toàn phải rời khỏi thành phố này, được bao bọc hầu hết là cây cối một con sông dài, đi qua bên kia sông cũng như đối diện với khu nhà giàu này chính là thành phố.
        
Nó cũng nằm trong phạm vi của thành phố, chỉ khác là nó biệt lập, nhưng nội quy và an ninh đểu được bảo vệ rất nghiêm ngặc. Đặc biệt giá cả bất động sản ở đây không hề rẻ. Giới thượng lưu thường tranh giành đấu đá, thậm chí là giết nhau, đâu phải cứ giàu có là hoàn toàn hạnh phúc.

Họ sống một cuộc sống hết sức hào nhoáng, đủ đầy nhưng lại rất sô bồ và không ít tệ nạn, chỉ cần lơ là một chút sẽ chết bất đắc dĩ. Vậy nên có một số người sẽ chọn cách này để tránh xa cái thế giới bất đắc dĩ ngoài kia, hi vọng sau một ngày làm việc áp lực sẽ tìm được một nơi an toàn mà thư giãn.

Jeon Jungkook tất nhiên biết khu này, nhưng nó khá bí ẩn nên cậu bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy. Trước đây cậu đã nghe danh về sự đảm bảo riêng tư rất tốt của nó rồi, mẹ Kim chọn khu vực này để cậu sống hẳn là rất muốn cậu được an toàn.

Bà Kim ân cần dắt tay cậu vào trong nhà, ngôi biệt thự mà bà chọn mang phong cách hiện đại, kiến trúc không đồ sộ, phong cách lại rất tao nhã có chút cổ kính nữa. Bà biết Jungkook thích những thức quá lộng lẫy, hào nhoáng, cậu chỉ thích sự đơn giản, tao nhã. Vậy nên ngôi biệt thư này rất thích hợp với cậu.

- Jeon Jungkook à, từ giờ chỉ có mẹ con mình sống ở đây thôi, mẹ con mình sẽ ở bên nhau.

- Dạ.

Jungkook cảm động rưng rưng nước mắt, cậu ôm chầm lấy bà như một lời tán thành và cảm ơn.

- Được rồi, phòng của con đều được chuẩn bị cả rồi, con lên nhận phòng của mình đi.

- Mẹ đi với con.

- Mẹ phải dọn của mẹ nữa chứ, chị Joong sẽ là bảo mẫu của con từ giờ.

Chị Joong kha khá trẻ, chỉ lớn hơn Jungkook vài tuổi nên chắc sẽ hiểu nhau được. Bà Kim quả thực chu đáo trong cả cách chọn người cho cậu.

Trong lúc Jungkook đang vui vẻ làm quen với Joong, bà Kim nhanh chóng đến căn phòng tầng hầm. Đúng hơn thì đây là nơi chứa những bảo mật quan trọng của ngôi nhà, điển hình như camera hay mật khẩu cửa cổng. Bà kiểm tra sơ qua các thiết bị, hỏi han và trao đổi thật nghiêm với người phụ trách.

Bà Kim hiểu Kim Taehyung, thằng con nghịch tử này chắc chắn sẽ không bao giờ làm lơ Jeon Jungkook. Không phải bà làm vậy thì thương Jungkook hơn hắn mà là bà xem Jungkook như con mình giống hắn. Mà mẹ hai con thì sao, bà phải đồng đều như không thể để anh ăn hiếp em cũng như để một trong hai thiệt thòi.

- Tôi hi vọng là các thiết bị giám sát, bảo mật của thương hiệu nhà cậu chất lượng.

- Tất nhiên rồi phu nhân ! Nhưng tôi tự hỏi, bà làm gì mà lại thiết lập kĩ như vậy trong khi chỉ bà và cậu nhóc kia, khu này an ninh vốn đã chật chẽ rồi.

- Đúng là mọi thứ rất tốt nhưng mà nhà tôi còn một đứa nữa, nó rất báo và ba cái này có thể không làm khó nó đâu.

Khuôn mặt anh nhân viên bất ngờ, khó hiểu vô cùng nhưng cũng không khỏi kinh ngạc. Theo anh ta nghĩ, chẳng lẽ cái nhà này làm ăn gì to lớn lắm sao mà cẩn trọng đến mức này, ba cái cuộc chiến thượng lưu ghê gớm lắm thì anh chỉ thấy trên phim thôi, có ngờ được sẽ có ngoài đời.

- Không phải như cậu nghĩ đâu !

Bà Kim hiền từ giải thích, dường như bà hiểu anh ta đang nghĩ như thế nào.

- Hả ?

- Nhà tôi là Kim gia, đúng là có nhiều đối thủ đấy nhưng chúng không đủ trình cũng như đủ can đảm để động vào. Người mà tôi vừa ám chỉ đến thuộc dòng dõi nhà này, và nó có cái đầu rất độc đáo.

Vừa nói và vừa dùng ngón tay gõ gõ vào thái dương của anh quản lí, không hiểu sao đu không rõ những gì bà nói nhưng anh lại cảm thấy lạnh sóng lưng, hơn nữa còn nhìn ra chút ý lo lắng trên khuôn mặt tươi cười của bà.

- V...vâng !

- Tốt, cậu làm việc tiếp đi, nhớ là không để xảy ra sai sót.

Nói rồi bà rời đi, để lại anh nhân viên với bao suy nghĩ. Anh ta thuận người ngã ra ghế, kiểu gì từ nay anh ta sẽ ở nơi này như ở nhà mình.

- Hừm ! Chẳng lẻ gia đình này có mâu thuẫn nội bộ sao ? Chứ thuộc dòng dõi tức là con cháu trong nhà rồi, sao phải đề phòng đến vậy nhỉ ? Thật khó hiểu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top