12.
Bà Kim ân cần nắm lấy đôi tay Jungkook, hết sức nhẹ nhàng, bà thỏ thẻ bảo :
- Jungkook à, con dọn về ở với mẹ nhé ?
Thề rằng lúc đó, tâm lí đã được hồi phục chứ không thì chắc cậu đã nhảy cẩn lên và loạn thần loạn trí mất. Jeon Jungkook nghe mà điếng người, cậu giật mình thu tay lại. Ngập ngừng mãi chẳng biết nói gì.
Bà Kim nhận thấy biểu hiện của cậu liền hiểu ngay, có lẻ Jungkooo đã hiểu sai ý bà.
- Con yên tâm, con chỉ ở riêng với mẹ. Sống một cuộc sống mới và được như con ruột của mẹ... được không con ?
- ...
Jeon Jungkook trầm mặt, im lặng.
- Mẹ biết là con sợ Kim Taehyung, con không thích nó nhưng mẹ đã giúp con thông báo ly hôn. Nên con hãy yên tâm về sống với mẹ.
Jeon Jungkook mở mắt thật to, cậu bất ngờ nhưng xúc động. Mắt bắt đầu rưng rưng, miệng ngậm ngừng từng chữ một.
- Con cảm ơn mẹ.
Bà Kim đã giúp cậu rửa đi cái danh dự tạm bợ mà bấy lâu nay cậu luôn mù quáng muốn giữ lấy, nay tự gỡ bỏ cũng thật khó. Jeon Jungkook thật sự cảm kích hơn nữa khi biết bà Kim đã trực tiếp làm, chứ nếu để Kim Taehyung thì không bao giờ, hắn ghét cậu đến vậy mà.
- Mẹ đã nói rồi, con sẽ sống trên danh nghĩa là con ruột của mẹ, ngang bằng Taehyung. Con không thích nó mà nó cũng không thích con. Mẹ nghĩ nó sẽ không quan tâm còn nếu có thì mẹ nhất định sẽ ngang cách thật chặt.
- Con...
- Mẹ nuôi con lớn chừng này, Jungkookie đâu phải là chưa từng sống cùng mẹ. Chẳng qua tiếp đến sẽ có sự thay đổi, nhưng con không vui kho được quay về bên mẹ sao ?
- Con không có ý đó.
- Mẹ đã sai vì đã cố gắn ghép con với Taehyung nên mẹ sẽ bù đắp cho con nhé. Giống như hãy cho mẹ cơ hội.
Jeon Jungkook quơ tay loạng xạ, ý muốn bác bỏ câu cầu khiến của mẹ. Để một người cao quý như mẹ Kim nói, cậu cảm thấy mình quá bất hiếu rồi, thân thì chưa bù đắp gì, chẳng lẻ lại để mẹ cầu xin.
- Không ạ, mẹ đừng nói thế...mẹ luôn tốt mà.
Bà Kim cười hiền từ nhìn cậu. Đứa trẻ này vẫn luôn biết chừng, nó vẫn luôm nghĩ cho bà, chắc là vẫn còn nghĩ đến bà già này nhiều lắm. Bà xoa đầu cậu thật nhé, vuốt thẳng nhóm tóc đã có hơi bị rối, rồi nhẹ nhàng thỏ thẻ.
- Vậy thì hãy về sống với mẹ.
- Dạ...
Jeon Jungkook chậm rãi gật đầu, nụ cười trên môi mẹ Kim nở rộ.
- Được rồi, mẹ đưa con về nhé.
- Dạ.
- Con cứ thong thả suy nghĩ và chuẩn bị đồ đạc, khi nào muốn sang thì mẹ sẽ qua đón.
Tuy nhiên, trong đầu cậu vẫn không khỏi lo lắng, tự hỏi quyết định của mình có sai không. Vì cậu sợ Kim Taehyung làm phiền một nhưng lại sợ mắc lòng Park Jimin mười. Sẽ rất khó để bạn chịu thả cậu về bên mẹ Kim.
- Con yên tâm về cậu bạn Park đó đi. Mẹ cho con chậm rãi nên chắc chắn cậu ấy cũng sẽ thích nghi được, và mẹ sẽ cố gắng thuyết phục.
- Dạ con cảm ơn mẹ.
Bóng dáng hai người từ nãy đến giờ dêud được quan sát và thu gom rất kĩ càng qua tầm mắt của một người giấu mặt, đang đứng ở một chỗ khuất, thật khó để ý. Người đàn ông này mặc vest đen, trông quen thuộc, anh ta sau lúc hai mẹ con họ khuất bóng trên chiếc xe thì liền quan ra lấy điện thoại...
Gả tùy ý lướt nhẹ màn hình điện thoại, tìm kiếm trong danh bạ đúng người cần gọi. Không chần chừ thêm liền nhấc máy lên tai, hay tay ung dung đút vào túi quần, quan sát con đường mà chiếc xe của bà Kim vừa đi xa.
- Thưa sếp, lão phu nhân đã đi đón cậu Jeon ạ...
_______________
- Jiminie, tớ về rồi.
Jeon Jungkook bắt gặp hình ảnh bạn mình trong cái tạp dề màu hồng phấn, có hình mèo vàng rất đáng yêu. Bạn bưng trên tay môth bát cháo nghi ngút khói kèm theo một ly nước hoa quả, không nói cũng đủ hiểu là cho ai rồi.
- Về rồi thì ngồi xuống mà ăn này, chẳng lẻ để tớ mớn cho cậu nữa sao ?
Jungkook chỉ biết cười bất lực, phải như Park Jimin không cùng loài với cậu thì cậu đã cưới bạn luôn cho rồi.
- Này, Park Jimin. Cậu yêu tớ đúng không ?
- Gì chứ ?
- Nếu yêu tớ thì tớ rất sẵn lòng chấp nhận, cậu không cần phải ngại thổ lộ đâu, làm vậy cả cậu và Hosoek sẽ đều đau lòng đấy. Mau nói ra lòng mình đi.
- Điên à ? Mới đau dậy chưa tỉnh nên còn giật mạch chứ gì, ăn đi, tớ không để bụng những cái vỡ vẩn cậu vừa nói đâu.
- Ây za, rõ là cậu yêu tớ, mau khai thật đi.
- Tên này !
- Á...
Park Jimin bị giỡn dai nên bực, không khách khí mà đạp cho Jungkook một cái khiến cậu ngả ngửa trên ghế sofa, có hơi đập nhẹ đầu nên đau. Thấy thế bạn liền sốt sắn lại gần đỡ cậu lên, còn suýt xoa xin lỗi rồi dỗ dành các kiểu, Jungkook được nước làm tới, ỏng ẻo không chịu nổi.
- Ihihihi thế mà bảo không yêu...
- Ừ, tớ yêu cậu mà, yêu chừng này nè.
Bạn dang tay lên trời, ý bảo là yêu vừa nhiều vừa rộng vừa bao la như trời đất thế mà Jungkook lại hiểu theo kiểu gì không biết.
- Sao chỉ có chừng đó ? Chỉ bằng cái trần nhà thôi sao ?
Lại còn méo máu như sắp khóc đến nơi.
- Mệt quá đi.
Jimin đang khó chịu với lo lắng cho Jungkook về vấn đề với mẹ Kim, còn bị chọc dai không hỏi được nên bực mình gằn giọng. Jungkook biết điều nên thôi không ghẹo bạn nữa.
- Ihihihi không chọc cậu nữa.
- Kim phu nhân có nói gì đó với cậu không ?
- Uhm thì...mẹ muốn tớ về sống chung với mẹ.
- Gì chứ ? Đồng nghĩa với việc tiếp tục sống chung với tên Kim tổng đáng ghét đó sao. Chẳng phải cậu bị như vậy là do hắn ta gây ra sao. Bà ta còn không hề tội nghiêph cậu một chút...
Jimin nghe xong không hiểu sao mà nhảy dựng cả lên, nói lớn ầm ĩ.
- Jimin à, bé tiếng thôi...tớ đau đầu.
Jungkook vì bị tiếng hét của Jimin làm nhói nhức nên liền đề nghị bạn im lặng. Bạn không lạ gì với biểu cảm nhăn mặt của Jungkook.Nghe vậy bạn liền bình tĩnh, ngồi ngay ngắn lại bên Jungkook.
- Cậu nhất định không được nghe theo. Cậu không thể quay về đó.
- Bình tỉnh nào, mẹ Kim sẽ không làm thế một lần nữa đâu. Mẹ muốn tới quay về và sống trên danh nghĩa là con ruột của mẹ, để mẹ bù đắp cho tớ và nhất định ngăn chặt sự quấy rối hay bất cứ liên can gì từ Kim Taehyung.
- Ha, nói thì hay lắm. Dù sao đi nữa, tên Kim đó mới là con ruột của bà ta. Ai mà biết được nếu tên đó dở chưng thèm khát cậu, bà ta lại sốt con mình sao ?
- Jimin à, tớ đã được mẹ Kim nuôi lớn. Trước đó việc tớ mù quáng muốn bám lấy Kim Taehyung là do tớ lựa chọn đau khổ chứ mẹ Kim không hề cố ý ngay từ đã muốn gắn ghép tớ cho anh ta.
- Không được, tớ không cho cậu đi, tớ không tin tưởng người nhà đó. Jeon Jungkook à, cậu bây giờ tự do rồi, đừng sống cho ai nữa.
- Không thể, đúng là bây giờ tớ tự do nhưng tớ không thể vong ơn, mẹ Kim đã cưu mang và nuôi tớ đến chừng này, làm sao tớ có thể để mẹ đi cầu xin mình được.
- Bà ta cầu xin cậu chỉ vì bà ta sốt Kim Taehyung thiếu người để hành hạ thôi. Nhỡ đâu bà ta nuôi cậu vì mục đích muốn cậu lấy Kim Taehyung rồi sau này, dựa trên công ơn đó mà bắt ép cậu về bên hắn nữa thì sao.
- Mẹ Kim tuyệt đối không làm vậy. Nếu có thì ngay từ đầu mẹ đã mang tớ đến và ép tớ lấy hắn rồi, việc này trước đây là do tớ lựa chọn sai. Bây giờ tớ chỉ mang danh con mẹ, ngang ngửa với Taehyung, anh ta sẽ không có tư cách tác động quá đáng đến tớ.
- Nhưng...
- Tớ đã đồng ý rồi.
- ...
- Tớ xin lỗi Jimin.
Park Jimin im lặng chẳng nói gì, bạn chỉ nhìn Jungkook với gương mặt buồn bã và ánh mắt bất lực.
- Tớ hết nói nổi cậu rồi. Cậu muốn làm gì đó thì tùy.
Nói rồi, bạn quay đi, sự tức giận bị kiềm chế nãy giờ đã tác động lên cánh cửa " rầm ", Park Jimin đã rời đi. Bỏ lại trong gian phòng lớn, ánh đèn chỉ hơi hiu hắt, Jungkook từ từ ngồi xuống ghế sofa, mắt hướng ra phía cửa kính.
Jeon Jungkook không muốn làm một người con bất hiếu dù đó không phải mẹ ruột cậu, chỉ là Jimin quá thương cậu cho nên trừ phi cậu ấy thấy, chứ có giải thích hết lời thì càng thêm khuất mắt thôi.
Thở một hơi dài, Jungkook băng quơ đứng dậy, cậu nhìn ngắm căn nhà mà Jimin đã cho cậu ở tạm suốt thời gian qua, thật hoài niệm. Cậu đang nghiên cứu thử, mình sẽ bắt đầu dọn từ đâu.
_____________
- Jeon Jungkook sẽ chuyển đến sống với mẹ tôi sao ?
- Vâng.
Khóe môi Kim Taehyung nhích nhẹ, biểu cảm hết sức đắc ý, dường như hắn đang tự hào một điều gì đó.
- Xem ra, cậu ta khó buông bỏ tôi, chỉ mới gặp tôi đôi chút, đã xao xuyến muốn quay về.
- Tôi không nghĩ vậy đâu thưa sếp.
Đang tự kiêu mà bị đính chính một cách rành rạch như vậy, đôi mày kiếm nhíu lại, vẻ mặt khó chịu nhắm thẳng với thư ký Joo. Có điều anh ta đã quá quen thuộc, nên chẳng có thái độ gì là sợ hãi, vẫn ung dung làm việc của mình.
- Lão phu nhân đã nói chuyện với cậu Jeon rất lâu, vẻ mặt của hai ngườ trông như đang cầu mong vậy...tôi cũng không biết nói sao nữa. Nói chung là tôi thấy việc cậu Jeon quay về sống cùng là do lão phu nhân đề nghị ạ.
- Không biết thì im lặng đi.
- Chẳng phải sếp muốn tôi điều tra rồi báo cáo lại sao ? Tôi vẫn đang làm việc của mình đấy còn gì.
Thư ký Joo và Kim Taehyung có thể xem là mối quan hệ giống với Jeon Jungkook và Park Jimin vậy. Bà Kim không chỉ có Jungkook là con nuôi, thư ký Joo Han cũng như vậy, có điều Jeon Jungkook có phần được thương hơn thôi. Joo Han và Kim Taehyung ngang sắc nhưng không ngang tài, vì tên Kim này có phần giỏi hơn. Joo Han vốn mang ơn bà Kim và sống chung với Kim Taehyung đúng nghĩa như hai anh em ruột, nên anh ta một lòng trung thành và xem mình như một phần máu mủ của nhà họ Kim. Đặc biệt, luôn luôn cùng phe với Kim Taehyung.
- Tôi yêu cầu cậu chắc.
- Sếp nói gì vậy ? Sếp không bảo, tôi đâu có hơi mà tự làm.
Đúng là chỉ có Joo Han với dám dở điệu bộ đó với Kim Taehyung. Hắn cũng chả buồn nói, riết cũng quen rồi, cãi nhau với tên này thì mãi cũng chả phân thắng bại. Taehyung nhàn nhã đến bên cửa, chuẩn bị rời đi thì...
- Oh sếp đi đâu vậy ?
- Đi *a.
- Hahaha. Tóm lại là sếp nên bớt tự cao lại đi, theo tôi thấy thì sếp không còn quan trọng hay nói đúng hơn là nằm hẳn trong tim của cậu Jeon như trước đâu.
- Nhiều chuyện.
- Sếp đi *a trơn tru nhé.
Cùng lúc đó, Kim Taehyung đóng cửa rời đi. Hắn tiếng tới con xe Lambor đắc đỏ, sau khi đã yên vị trên ghế lái, hắn không khỏi suy tư về câu nói vừa rồi của Joo Han. Thành thật thì bản thân hắn thấy chịu kho chịu lắm, những...
Kim Taehyung vốn kiêu ngạo nếu có gì thì sẽ rất đắc ý. Không hiểu sao khi nghe câu nói đó của Joo Han, lòng hắn bổng dâng lên một cảm giác rất đáng buồn, có chút gì đó bực bội, bình thường thì hắn sẽ không kiềm chế được cảm xúc, nhưng lần này cứ cảm thấy như câu nói ấy có phần đúng hay sao nhỉ, hắn sẽ tự thấy bản thân đáng xấu hổ nếu như tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top