68.

"Đây là thành viên mới của chúng ta, Ajax." -Vừa nói, Pucinella vừa dắt một cậu nhóc khoảng 14 tuổi bước vào phòng. Scaramouche chớp chớp mắt.

"Ông bị cái gì vậy? Thằng nhóc này mà là thành viên mới á?"

Pucinella ôn tồn bảo:

"Cậu nhóc này mới là lính tập sự thôi. Để lên hàng ngũ quan chấp hành thì còn lâu lắm. Bố mẹ cậu nhóc đã gửi nhóc ấy vào fatui. Nữ hoàng cũng đã đồng ý rồi."

Capitano nhìn chằm chằm Childe. Một cậu nhóc ở độ tuổi 14, có mái tóc màu cam sáng cùng đôi mắt màu xanh biển nhìn rất không có sức sống. Mới từng đó tuổi mà bị tống vào đây thì có thể là mối quan hệ giữa cậu nhóc và gia đình không mấy tốt đẹp.

Sau màn giới thiệu tên tuổi, Pucinella giao Ajax cho Capitano, nhờ hắn đưa cậu vào phòng ngủ, còn ông có việc bận nên phải rời đi trước.

Nhìn cậu nhóc chỉ cao đến đầu gối mình, Capitano không khỏi cảm thán. Đối với hắn mà nói, cậu nhóc này có nhan sắc không thể đùa được. Lớn lên chắc chắn là đẹp như bạch mã hoàng tử trong mấy câu chuyện cổ tích.

"À... Ừm... Thưa ngài...?"- Ajax kéo góc áo của hắn, lắp bắp. Capitano ôm đầu.

Pucinella muốn hắn làm gì bây giờ? Capitano hoàn toàn ý ẹ trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ. Huống hồ cậu nhóc này còn được huấn luyện trở thành fatui. Ai mà biết trong đầu nhóc ấy nghĩ gì chứ? Bọn trẻ con mà...

Hết cách, Capitano từ tốn nắm lấy tay Ajax, dẫn em đi theo mình.

"Ta sẽ giới thiệu cho nhóc về nơi này. Chú ý lắng nghe đấy."

"Dạ!" - Ajax cười tươi. Một nụ cười vô cùng ngây thơ và rạng rỡ.

...

_________________

"Rồi. Đáng lẽ là nhóc sẽ có phòng riêng nhưng vì nhóc còn quá nhỏ nên được Nữ hoàng bệ hạ đặc cách cho ngủ chung phòng với Pucinella. Dù sao ông ta cũng sẽ là người giám hộ của nhóc từ bây giờ."

Vừa nói, Capitano vừa đẩy cửa phòng Pucinella ra. Nhìn căn phòng rộng lớn trước mắt, Ajax không khỏi thích thú.

"Đây là phòng của ông ạ?"

"Ừ. Chỗ ngủ mới của nhóc đó."

Ajax chạy vòng vòng trong phòng, trong lòng cậu nhóc không ngừng cảm thán độ rộng của cung điện Băng thần. Cậu nhóc quay về phía Capitano, cười nói:

"Ngài Capitano tốt bụng quá ạ! Chắc ngài được mọi người yêu quý lắm."

Không có đâu.

Capitano muốn nói thế nhưng rồi chữ phát ra từ miệng hắn cũng chỉ là "ừ".

Capitano biết rất rõ việc các nhân viên fatui khác sợ hắn như thế nào. Mỗi lần diện kiến hắn, bọn chúng đều trở nên sợ hãi, người run lên đôi chút. Giờ tự nhiên được một thằng nhóc 14 tuổi khen, hắn cảm thấy có chút mới lạ.

"Nghe nói, nhóc đã từng rơi xuống Vực sâu?"

"Vâng ạ."

"Em cãi nhau với ba mẹ nên bỏ nhà ra đi. Sau đó,bỗng nhiên bị té xuống một nơi u tối, lạ hoắc. Dưới đó có mấy con vật rất đáng sợ. Thế nhưng mà... Sư phụ đã cứu em. Người còn dạy em rất nhiều thứ. Cuối cùng, sư phụ còn chỉ em đường về." - Vừa nói, Ajax vừa xoa xoa chiếc vision thủy trong tay.

Capitano vẫn nhìn chằm chằm cậu nhóc trước mắt. Đôi mắt màu xanh bé nhỏ ấy đã không còn chút ánh sáng nào, hệt như Vực Sâu.

"Nhóc không cần phải sợ." - Capitano cất tiếng. "Ở đây, chỉ cần nhóc không chống lại Nữ hoàng thì mọi người đều là gia đình."

Ajax nghe thế thì quay sang nhìn Capitano, gương mặt bừng lên rạng rỡ:

"Hihi! Em cảm ơn ngài ạ. Cơ mà... Em có thể gọi ngài là anh được không ạ?"

"Anh?"

"Vâng! Như anh trai á! Ngài vừa bảo chúng ta là gia đình còn gì?"

....

Im lặng ngẫm nghĩ một lúc thì Capitano gật đầu đồng ý. Dù sao cũng chả hại gì.

Mắt Ajax sáng rỡ:

"Em cảm ơn anh, anh trai!"

-Thịch!-

Nghe được hai chữ "anh trai" phát ra từ miệng Ajax, tim Capitano đập hụt một nhịp. Hắn cảm thấy rất lạ trong lồng ngực.

Một cảm xúc không nên có đã bắt đầu bám rễ vào trái tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top