67.
"Z... Zhongli tiên sinh? Ngài làm gì ở đây?" - Childe ngơ ngác hỏi. Giờ này thì Zhongli hẳn phải đang yên vị ở Liyue rồi chứ? Anh đã dặn Xiao rồi cơ mà...
Zhongli nhìn Childe máu me đầy người, một số chỗ trông như bị thương rất nặng làm cho anh cảm thấy nhói ở lồng ngực. Anh nói:
"Tôi đến đây diện kiến Nữ hoàng, sẵn tiện tìm công tử. Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn nên vội chạy đến."
Arlechino chìa tay ra ngăn cản.
"Đây là vấn đề riêng của nội bộ fatui chúng tôi. Mời ngài đi cho. Người ngoại quốc không nên ở đây."
Zhongli nhìn Arlechino, mỉm cười rồi lại nhìn Capitano. Gương mặt của Zhongli lúc này lại trở nên nghiêm trọng hơn.
"Theo tôi thấy thì mọi người mới nên tránh ra. Tôi nghĩ quan chấp hành này có vấn đề với mình."
Nói rồi, anh tiến về phía Capitano. Vừa đi được một đoạn, Zhongli liền bị chặn lại bởi một thanh thủy đao. Chiếc khiên Nham trên người Childe đã biến mất. Anh đứng giữa Zhongli và Capitano, một mực ngăn cản cả hai tiếp cận đối phương.
"Đi về đi, Zhongli tiên sinh. Chuyện ở đây tôi tự giải quyết được. Đây dù sao cũng không phải địa bàn của anh, không phải muốn đánh là đánh. Tôi đã đưa cho Xiao vé để cả hai cùng về rồi. Anh ta không nói với ngài sao?"
"Xiao đã để cho tôi đến đây." - Nói đoạn, Zhongli đẩy thanh đao của Childe xuống. Anh ta nói tiếp:
"Tôi đến đây vì có chuyện cần nói với Băng thần. Nể tình tôi và Băng thần có quen biết,tôi thực sự cũng không có ý định đánh nhau với quan chấp hành của cô ấy."
Zhongli vừa nói xong thì cũng là lúc Tsaritsa chạy tới. Cô nhìn đống hổ lốn trước mắt, nghiêm mặt hỏi:
"Rốt cuộc là ở đây có chuyện gì vậy? Các ngươi xem đây là cung điện bỏ hoang hay sao?"
"Xin Người thứ lỗi, thưa Nữ hoàng. Đây chỉ đơn thuần là việc riêng giữa thần và Tartaglia. Thần không có ý mạo phạm đến Người."
Capitano cẩn trọng cúi đầu. Dù cho hắn ta có sức mạnh ngang với thần, hắn vẫn dành ra một sự tôn kính nhất định cho Tsaritsa.
Băng thần nhìn Childe máu chảy đầy người, đang được Columbina và Pucinella chăm sóc.
"Capitano, vào phòng riêng nói chuyện với ta."
Nói rồi, cô đi tới chỗ của Childe. Tsaritsa quỳ xuống, một tay cô đặt lên má anh. Cô nói với Pucinella:
"Hãy đưa Tartaglia về phòng nghỉ. Ta sẽ cho người đi gọi Dottore về."
Sau đó, cô yêu cầu Arlechino xử lý nốt phần còn lại, còn mình thì đi cùng với Capitano vào phòng riêng. Trước khi đi, cô nói với Zhongli:
"Để anh nhìn thấy cảnh như vậy, thật không hay. Tôi đã chuẩn bị phòng nghỉ cho anh. Anh hãy về đó nghỉ ngơi. Sẽ có người chỉ đường cho anh."
Sau đó, cô rời đi cùng Capitano.
________________
Ở trong phòng riêng...
Tsaritsa ngồi xuống cái ghế gần đó. Cô nói với Capitano - người vẫn đang đứng ở cửa:
"Lần đầu tiên khi ta giao Tartaglia cho ngươi, ta đã không mong chuyện này xảy ra. Rốt cuộc là từ khi nào vậy? Cái tình cảm méo mó mà ngươi dành cho thằng bé đã bắt đầu từ lúc nào vậy?"
Nhìn thấy sự nghiêm nghị trong đôi mắt của Tsaritsa, Capitano kéo một chiếc ghế ngồi đối diện cô, hắn trả lời:
"Kể từ lần đầu tôi gặp thằng bé, nó đã xuất hiện rồi."
Capitano vẫn nhớ mãi. Cái ngày mà Childe - một cậu bé 14 tuổi xuất hiện trước mắt hắn, và cũng là người sẽ trở thành đồng nghiệp, thành anh em một hội với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top