66.

"Ta sẽ giết chết tên khốn đó." - Capitano nói trong khi vẫn đè chặt Childe trên giường.

Quả nhiên là như vậy. Childe đã đoán trước kết cục này. Quả nhiên việc để Zhongli ở Snezshnaya là một sai lầm. Anh biết thừa Capitano có sức mạnh có thể sánh ngang với một vị thần, đến cả Columbina cũng phải chào thua. Thế nhưng... Giết một vị thần thì....

"Không phải anh tự tin quá sao?"

"Không đâu. Anh thừa biết mình đang làm gì, Ajax."

Ngay lúc đó, Zhongli cũng vừa vặn bước vào phòng trà của Tsaritsa.

"Lâu lắm không gặp, bạn cũ."

"Morax..."

Anh kéo ghế, ngồi xuống đối diện cô. Tsaritsa rót chi anh một ly trà. Mặc dù Tsaritsa mang một biểu cảm lạnh như băng nhưng Zhongli biết: Cô đang rất tức giận.

"Rốt cuộc anh có liêm sỉ không vậy, Morax?"

"Xin lỗi cô, Tsaritsa. 6000 năm sống trên đời, tôi chưa từng nghe qua hai chữ "liêm sỉ"." - Vừa nói, Zhongli vừa nở một nụ cười siêu tự tin.

"Thế anh có nhận thức được Tartaglia hiện đang bao nhiêu tuổi không? Anh có nhận thức được mình đang bao nhiêu tuổi không?"

"Công tử hiện đã trên 18, đã đủ tuổi để trải nghiệm cuộc sống của người lớn một cách hợp pháp rồi."

"Anh có nhận thức được khoảng cách tuổi tác giữa cả hai không?"

"Tôi ở dạng này thì trong con mắt người đời, tôi cũng mới tầm tuổi công tử hoặc hơn một chút."

Tsaritsa bất lực. Sao nói kiểu gì anh ta cũng đốp chát lại được vậy?

"Thế anh còn nhớ những gì mình đã gây ra cho thằng bé không?"

Zhongli nghe câu hỏi thì khựng lại. Ngón tay anh gõ gõ mặt bàn, bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Lúc này, Tsaritsa tiếp lời:

"Việc Tartaglia có thể trùng sinh về cũng là do anh. Anh còn định giả bộ đến khi nào? Nếu lúc đó mà Nhà lữ hành không đến kịp thì anh đã ra tay giết chết thằng bé rồi!!!"

"Đó vốn dĩ không phải là tôi..."

"NHƯNG NÓ LÀ TẠO VẬT ĐƯỢC TẠO RA DỰA TRÊN BẢN THÂN ANH MÀ!!!! KHÁC GÌ NHAU CHỨ???"

Tsaritsa cảm thấy bất lực dù cho bản thân cô là vị thần của tình yêu. Rõ ràng cả cô và người đàn ông trước mắt đều biết rõ:

Tình yêu giữa người và thần, sao có thể thành được chứ?

Zhongli nhìn Tsaritsa. Anh hiểu nỗi lòng của cô. Cô đã cưu mang Childe khi anh bị chính bố mẹ ruột của mình bỏ rơi khi họ bán anh cho fatui. Đây là nỗi khổ của một người mẹ.

"Tsaritsa, tôi nghĩ cô sẽ hiểu. Tôi yêu công tử. Vẫn luôn là như vậy. Tôi chỉ đang cố gắng bù đắp lại cho em ấy trước khi thời điểm ấy tới. Trước khi... Tôi không thể gặp lại em ấy nữa."

Nói rồi, Zhongli cáo từ và rời khỏi phòng trà, bỏ lại Tsaritsa vẫn đang suy tư một mình. Cô cảm thấy vô vọng. Tình yêu chính là như vậy. Có những lúc, nó sẽ như thiên đường nhưng rồi cũng có lúc, nó sẽ trở thành địa ngục trần gian. Hạnh phúc và đau khổ chỉ cách nhau qua lời nói.

Vậy mà.... Có những kẻ ngốc vẫn cứ đâm đầu vào...

Đúng lúc ấy, một tên lính fatui chạy vào. Gương mặt anh ta tràn đầy sự hoảng sợ, lo lắng. Anh ta nói:

"Thưa Nữ hoàng, ngài Capitano và ngài Tartaglia đang đánh nhau ạ! Xin Người hãy mau đến đó đi ạ!"

"Hả?!"

_________________

Rầm! - Một tiếng động lớn vang lên. Khói bay mù mịt, cửa phòng ngủ của Capitano ngã sập xuống đất, theo sau là Childe bay thẳng từ trong phòng ra, đập đầu vào bức tường trên sảnh. Arlechino, Columbina và Pucinella chạy tới. Arlec nhìn Capitano với đầy vẻ giận dữ. Cô hỏi:

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy, Capitano? Ngươi muốn phá nát cung điện sao?"

Childe được Columbina và Pucinella đỡ dậy. Đầu anh bê bết máu, toàn thân đầy vết xước và vết bầm. Anh cảm ơn hai người nọ rồi triệu hồi ra một cây thương bằng nước, lao đến chỗ Capitano mặc cho Columbina và Pucinella can ngăn.

Capitano nhanh chóng né được đòn tấn công dồn dập của Childe. Hắn thụi một cú vào bụng Childe rồi đạp anh xuống sàn. Xong việc, anh quay sang nhìn Arlechino:

"Tôi chỉ đang dạy dỗ lại đứa em út vì một thằng đàn ông mà đi phản lại anh nó thôi."

Arlechino nhăn mặt. Cô không phải đối thủ của Capitano và cả hai người kia cũng thế. Dottore và Pierro có việc ở nơi khác hiện vẫn chưa thể về. Giờ chỉ còn cách dùng lời nói để câu giờ trong khi chờ Nữ hoàng tới.

Trước khi cô kịp mở miệng, Capitano nắm lấy tóc Childe, nhấc bổng anh lên. Hắn đập đầu anh vào tường thêm một phát nữa.

Đùng!

Sau cú đập, khói lại bay mù mịt, tường có dấu hiệu nứt vỡ và... Sự xuất hiện của nguyên tố Nham.

"?!" - Capitano trừng mắt.

Khói bay hết và trước mặt Capitano là Childe đang được bao bọc bên trong một chiếc khiên Nham. Một người đàn ông tiến đến sau lưng Arlechino.

Capitano quay sang nhìn người kia. Hắn gằn giọng:

"Morax....!"

___________________

P/s: Ditme wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top