63.

Childe cố gắng mở mắt một cách khó khăn. Ang ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng. Cả bên rèm cửa sổ đều bị đóng lại làm cho căn phòng trở nên tối tăm. Childe không thể nhận thức được là bản thân anh đã ngủ bao lâu rồi.

"Ọt... Ọt..."

Childe ôm bụng. Anh cố lết xuống khỏi giường rồi mở cửa ra ngoài. Ở dưới nhà, Tonia và Teucer đang chơi cùng với Xiao. Một giọng nói vọng ra từ căn bếp:

"Công tử, cậu tỉnh rồi sao? Mau ăn đi này."

Childe quay sang thì nhìn thấy Zhongli đặt một tô cháo lên bàn. Teucer nhìn thấy anh trai thì la lên:

"Anh hai! Sao anh mê ngủ thế? Ngủ nhiều là thành con heo á!!!"

Childe cười trừ rồi ngồi xuống bàn. Anh hỏi Zhongli:

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Hai ngày."

Childe thở dài, tay anh ôm vào cái eo đang đau nhức.

"Đây là cái giá cho việc làm tình với thần linh sao?" - Childe thầm nghĩ. Anh chưa từng nghĩ đến ngày mình sẽ phải liệt giường tận hai ngày.

"Ăn đi, rồi vào phòng, tôi có chuyện muốn nói với công tử. Mấy vấn đề công việc của cậu, tôi đã nói với Tsaritsa rồi."

"Cảm ơn."

________________

Sau khi ăn xong, Childe dọn bàn rồi chuẩn bị theo Zhongli lên phòng. Nhìn gương mặt nghiêm nghị của Zhongli, Childe có chút lo lắng. Vừa nãy, anh đã thoáng thấy gương mặt đầy lo lắng của Tonia.

Bước vào phòng, Zhongli đóng cửa lại rồi ngồi xuống giường. Anh vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình:

"Công tử, ngồi xuống đây."

Mặc dù không hiểu gì nhưng Childe vẫn làm theo. Childe vừa ngồi xuống thì Zhongli lên tiếng:

"Hôm trước, một quan chấp hành tên là Capitano đã đến nhà cậu."

Childe giật mình một chút.

"Công tử có thể kể cho tôi nghe về mối quan hệ giữa cậu và anh ta được không?"

"Capitano đến nhà mình? Vậy... Lúc đó..."

Childe nhớ lại khoảnh khắc anh làm tình với Zhongli mà không khỏi sợ hãi. Lỡ Capitano biết chuyện đó thì sao?

Zhongli nhìn thấy dáng vẻ run cầm cập của Childe thì không được vui cho lắm. Nó làm cho anh cảm thấy có ác cảm với cái tên "Capitano" này nhiều hơn.

Childe nhìn Zhongli, mỉm cười:

"Tiên sinh, riêng chuyện này tôi không thể nói với ngài được."

"Tại sao?"

"Nó là chuyện riêng của tôi. Ngài và tôi là gì của nhau mà tôi phải nói cho ngài chứ?"

Tim Zhongli khựng lại một nhịp. Đúng rồi nhỉ, ngài và Childe chả là gì của nhau cả. Ngay cả việc anh ngủ với Zhongli... Cũng chỉ là vì muốn quên đi sự hiện diện của người kia.

"Công tử, mọi thứ chỉ là do tự ta nghĩ ra đúng không?"

"..."

"Tùy ngài nghĩ."

________________

Ở lâu đài của Băng thần...

Tâm trạng của Capitano hiện tại thực sự rất tệ. Những tên lính quèn xung quanh cũng có thể dễ dàng nhìn ra điều đó. Dottore ngồi đối diện hắn, cười lớn:

"Sao vậy đồng nghiệp? Gặp chuyện gì ngoài ý muốn ở nhà của Tartaglia sao?"

Capitano gõ gõ tay xuống mặt bàn.

"Dottore, ngươi từng chứng kiến nhân loại giết thần bao giờ chưa?"

Ống tiêm trên tay Dottore rơi xuống đất, nụ cười trên môi vị bác sĩ điên kia cũng tắt ngóm.

"Ý ngươi là Nham thần sao?"

"Ra là vậy."

"Giết thần thì ta chưa từng thấy nhưng có vẻ rất đáng để xem."

"Cơ mà... Với tư cách một người đồng nghiệp, tôi chỉ nhắc nhở một điều..."

Cẩn thận bị nghiệp quật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top