57.

Sau khi đặt chân đến Snezshnaya, nơi đầu tiên Childe đặt chân đến là cung điện của Băng thần, cũng là nơi ở của fatui. Vừa bước vào cửa, anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra đón mình.

"Mừng cháu đã về, Ajax."

Pucinella nở nụ cười rất tươi. Ông thấy rất vui khi được gặp lại Childe sau ngần ấy tháng.

"Mừng cháu đã về." - Vừa nói, ông vừa vỗ vai Childe.

"Cháu chào ông ạ!" - Childe cũng vui vẻ đáp lại.

Cả hai vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, vừa bước vào khu ký túc xá. Childe cất đồ xong thì đi theo Pucinella ra diện kiến Nữ hoàng. Nhìn thấy Childe, Tsaritsa cười thầm.

"Chào mừng con quay lại, Tartaglia. Chuyến đi ở Liyue thế nào?"

"Ừm.... Xin thứ lỗi, thưa Nữ hoàng. Thần hiện vẫn chưa lấy được gnosis của Morax."

"Ừm. Không sao. Cái đó ta hiểu. Morax là một kẻ rất thận trọng. Gnosis khó lấy cũng là điều dễ hiểu."

Sau khi diện kiến, Tsaritsa bảo Childe đi nghỉ và chuẩn bị tham dự tang lễ. Bước gần đến trước cửa phòng mình, Childe nhìn thấy một bóng người cao to đứng ở đó.

"Pierro?" - Childe cất tiếng hỏi.

Người đàn ông kia bước ra chỗ có ánh sáng. Hình ảnh một người đàn ông cao, to xuất hiện. Gương mặt anh ta hoàn toàn bị che lấp bởi một chiếc mặt nạ lớn, trông có phần đáng sợ.

"Capitano, anh đến đây làm gì?"

Capitano bước đến gần Childe, anh ta cao đến mức Childe phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy mặt anh. Tay của Capitano vuốt ve má của Childe.

"Ta đến gặp em một chút cũng không được sao?"

...

Tay của Capitano bỗng khựng lại. Hình như anh ta đã cảm thấy có điều gì đó không ổn ở Childe.

"Ajax, em...."

Childe biết thừa. Tình cảm của Capitano dành cho anh khác với những người khác. Capitano luôn cố gắng che giấu thứ tình cảm đó bằng cách giả bộ xem Childe như em trai mình.

Tuy nhiên, Childe không biết một điều. Cái diễn xuất của Capitano không thể qua mắt các thành viên của fatui. Họ đều biết nhưng chỉ đang cố làm lơ. Mọi người đều cảm nhận được một sự chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ và mãnh liệt mà Capitano dành cho Childe.

Capitano hoàn toàn bị ám ảnh bởi chàng fatui thứ mười một đó.

Pucinella đã từng hỏi Capitano rằng:

"Cậu thực sự muốn ăn đứa bé đó sao?"

Và câu trả lời mà Capitano đưa ra là:

"Ông thử đoán xem. Tôi thực sự không thể chịu đựng nổi cảnh em ấy lao vào vòng tay tên khác như vậy."

Anh ta dừng một lát rồi nói tiếp:

"Những lúc nhue vậy, tôi chỉ muốn xích thằng bé lại, ham muốn được nhìn thấy thằng bé đó khóc dưới thân mình càng mãnh liệt."

Pucinella liếc mắt nhìn Capitano. Ông gằn giọng:

"Đừng có mà làm liều. Ta không đồng ý đâu."

Nói rồi, Pucinella rời đi. Capitano nhìn theo bóng lưng Pucinella, lẩm bẩm:

"Chỉ là giờ chưa phải lúc."

Quay trở lại với thực tại, Childe mỉm cười nhìn Capitano, nói:

"Hôm nay em đánh nhau với mấy con ma thú mang nguyên tố nham. Chắc nó dính vào người em lúc đó."

Capitano không nói gì. Hôm nay em trai hắn biết nói dối rồi.

Childe biết thừa Capitano đã phát hiện ra mình nói dối. Nhưng, anh cũng không thể nói là mình đã gặp Nham thần được. Ai biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì chứ.

Capitano ghé sát vào mặt Childe, tay anh ta vuốt ve eo của anh.

"Vậy em đi nghỉ đi. Lát nữa còn bận nhiều việc lắm. Hôm nay em chắc là mệt rồi."

Sau đó, Capitano bỏ đi. Để lại Childe đứng nhìn theo bóng lưng anh.

Mùi nguyên tố Nham phảng phất trong không khí, bao quanh cơ thể của Childe như muốn đánh dấu chủ quyền.

Hôm nay anh trai lại thấy không vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top