45.
"Cả ngày hôm nay tôi có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình ấy."
"Vậy sao ạ?" - Vừa nói, Ekateria vừa lấy xấp tài liệu đã ký từ tay Childe.
Dạo này Childe có cảm giác bản thân đang bị theo dõi. Ra đa của một chiến binh đã nhắc nhở anh như thế. Như sau lần đụng mặt với Alhaitham, lúc rời đi, Childe có cảm giác như ai đó vừa chụp lén mình. Nhưng vì bận việc nên anh cũng ngó lơ chuyện đó.
Nhưng giờ thì anh phải bận tâm tới nó rồi. Childe cứ ngồi nghĩ mãi. Anh biết là mình đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Nhưng lại có gan đi theo dõi anh thì đúng là lần đầu thấy.
"Thưa ngài quan chấp hành...."
Tiếng gõ cửa vang lên cùng tiếng gọi của một nhân viên ngân hàng ở bên ngoài. Childe ra hiệu cho anh ta đi vào trong.
"Có chuyện gì?" - Childe hỏi.
"Có một người tự xưng là người quen của ngài đến tìm gặp ạ."
"Người quen? Ai vậy nhỉ? Chắc không phải Tonia đâu ha..." - Childe vừa nghĩ vừa đi theo cậu nhân viên kia đến phòng tiếp khách.
Cánh cửa mở ra. Childe khựng lại một chút khi nhìn thấy một người đàn ông ngồi trong đó. Anh ta có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu hổ phách. Tướng mạo trông như mấy tên chuyên chơi bời, lừa đảo.
Ngay sau đó, mắt Childe trông sáng rỡ lên. Anh chạy ào vào trong, la lên:
"Anh Vlakovich!!!"
Người đàn ông kia cũng đứng len, cười rất tươi:
"Ajax!"
Cả hai trao cho nhau một cái ôm nồng thắm. Childe thực sự rất vui. Đây là người anh em kết nghĩa của anh khi còn ở Snezhnaya. Một người anh đã lâu không gặp.
Ekateria bảo đồng nghiệp lùi ra ngoài. Cô đóng cửa lại, đồng thời cũng lén nhìn người đàn ông còn lại đang ngồi trên cái sofa đối diện. Nhìn biểu cảm của người kia, cô thầm nghĩ:
"Quan chấp hành nhà mình chết chắc rồi."
Vlakovich thả Childe ra, anh tranh thủ chào hỏi Childe rồi chỉ tay vào người đàn ông bên kia:
"Đây là người bạn mới của anh đấy, Ajax. Hình như em cũng quen anh ta đấu. Nhân viên cũng đưa anh ta vào đây với anh luôn."
Childe nhìn theo hướng tay của Vlakovich. Anh đứng hình tại chỗ, xịt keo.
Người đàn ông kia là Zhongli.
Đồng nghĩa với việc.... Những cảnh ôm ấp vừa nãy đã lọt hết vào tầm mắt của vị tiên sinh nọ. Mặc dù trông Zhongli không bày ra biểu cảm gì mấy, Childe vẫn có cảm giác như anh ta đang giận.
Trông cả ba người bây giờ như cảnh người chồng bắt được cảnh vợ đang ôm thằng khác ấy.
Sượng trân khủng khiếp....
"Z...Zhongli tiên sinh?" - Childe không hiểu sao mình lại nói lắp bắp nhưng giọng anh nó cứ tự nhiên thế.
"Xin chào, công tử."
Giọng của Zhongli rất nhẹ nhàng, có vài phần ôn nhu. Nhưng giờ đây, Childe cảm thấy giọng nói ấy như phát ra sát khí, đè ập lên người Childe.
"Rõ ràng là mình và Zhongli ở kiếp này có phải là cái gì của nhau đâu? Sao mình phải sợ vậy hả??????" - Childe la hét trong lòng. Anh rất muốn chửi chính mình ngay bây giờ.
Vlakovich hết nhìn Childe rồi lại nhìn Zhongli. Anh ta cảm nhận bầu không khí xung quanh rồi ngây thơ hỏi:
"Ajax, em và anh ta đang hẹn hò à?"
.....
......
Zhongli và Childe cạn lời. Childe rất muốn hỏi Vlakovich rằng:
Nguyên nhân gì đã tạo ra cái suy nghĩ đấy của anh vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top