44.
"Ngài vẫn không hề tin em sao?" - Chàng trai bày ra vẻ mặt như không tin vào những gì mình vừa nghe.
.....
"Ra là vậy.... Ra là vậy sao?" - Chàng trai thực sự chịu không nổi nữa. Hai hàng nước mắt của anh chảy ra, rơi lộp bộp xuống sàn.
"Ch...."
"Chil...de"
Một giọng nói liên tục vang lên. Hình như nó đang gọi anh?
"CHILDE!!!!!"
Childe giạt mình tỉnh dậy. Anh lại mơ nữa rồi. Anh quay sang bên cạnh, vừa nhìn thấy người đã mắt chữa a mồm chữ o.
"K....Kaveh???"
Childe ngồi dậy, Kaveh nhìn anh với vẻ mặt lo lắng:
"Cậu có làm sao không đấy? Mơ thấy cái gì mà khóc dữ vậy?"
Khóc?
Childe lấy tay sờ lên mặt mình.
.....
Ừ. Đúng là khóc thật. Là do anh vừa mơ thấy một ký ức ở kiếp trước.
"À.... Tôi gặp một chút ác mộng ấy mà. Cảm ơn đã gọi tôi dậy nhá Kaveh."
"Không có gì." - Anh kiến trúc sư bày ra bộ mặt trông vô cùng tự hào.
"Cơ mà..... Sao cậu lại ở Liyue? Và sao lại ở trong phòng tôi?"
Kaveh nói rằng anh ta sẽ kể cho Childe nghe khi đi ăn nên cả hai đã đến một nhà hàng ở gần đó. Childe cũng không quên nhiệm vụ của mình. Anh bải Kaveh đợ trong nhà hàng rồi chạy ra ngoài đưa túi tiền cho Zhongli và Nhà lữ hành để họ mua đồ làm đám tang cho Nham thần.
"Cứ xài thoải mái nhá."
Xong việc, anh quay về nhà hàng. Sau khi người phục vụ mang rượu ra, Kaveh đã nốc một hơi rồi bắt đầu kể lể.
.....
"Cậu không biết đâu, Childe à! Cái tên khốn kiếp đó!! Tưởng mình là quan thư ký là ngon à????"
Childe đã hiểu đại khái câu chuyện. Thì nó là như vầy: Kaveh đã nhiều lần nhắc nhở Alhaitham về việc ngừng mua mấy thứ đồ xấu xí về và để trong nhà nhưng anh ta không nghe. Thậm chí còn bảo là "Nếu anh không thích thì đi đi." nên Kaveh giận, bỏ qua Liyue chơi cho đỡ tức.
"Mà cậu có tiền đến Liyue hả?" - Childe hỏi. Chẳng phải nghe bảo cậu ta nợ nần chồng chất sao?
Kaveh thở dài:
"Haizzz. Cái đó thì cậu không phải lo đâu. Tôi lấy tiền của tên hậu bối đáng ghét đó đấy. Thế cho chừa."
"Thế lỡ mà Alhaitham qua đây tìm thì cậu tính sao?"
"Tên đó không qua đâu." - Kaveh nói với vẻ chắc nịch - "Quan thư ký còn bận trăm công nghìn việc ở Giáo viện mà."
......
Childe cạn lời rồi. Nếu ngay bây giờ mà Alhaitham xuất hiện ở đây thì cũng không có gì là lạ. Childe sau lần đầu gặp vị quan thư ký đó thì cũng biết rõ tính anh ta rồi.
"Vậy sao cậu lại vào được phòng trọ của tôi? Và làm sao cậu lại biết phòng trọ của tôi ở đâu?"
"Dễ lắm ấy, Childe à. Tôi chỉ cần hỏi mọi người là có ai biết anh chàng fatui đầu cam đẹp trai đang ở đâu thôi là họ cho tôi biết liền."
Kaveh nháy mắt:
"Cậu nổi tiếng hơn tôi tưởng đấy."
"Nổi tiếng quái gì? Toàn tai tiếng thì có." - Childe thầm nghĩ.
Sau đó, Childe trả tiền cho bữa ăn và đứng lên. Anh nói:
"Vậy thì chúc cậu chơi vui vẻ nhá. Tôi có việc phải làm đây. Giấy tờ phải lo còn nhiều lắm. Tạm biệt!"
"Ờ bye bye."
Kết thúc cuộc nói chuyện, Childe rời khỏi nhà hàng và tiến tới ngân hàng Bắc quốc. Đang đi thì anh bị gọi lại.
"Cho hỏi, anh có biết Kaveh đang ở đâu không?"
Giọng này nghe quen lắm nè, Childe nhận ra nó. Anh quay người lại. Người đứng đó là Alhaitham.
"Biết ngay mà." - Childe nghĩ thầm. Với tính chiếm hữu cao thì không đời nào tên này để Kaveh đến Liyue một mình đâu.
Anh liền chỉ vào nhà hàng vừa nãy:
"Tôi mới nói chuyện với cậu ta ở trong đó. Cậu ta đi chưa thì tôi không biết nhé."
"Cảm ơn anh." - Nói rồi, Alhaitham rời đi.
"Xin lỗi nhá, Kaveh." - Childe vừa đi vừa cười tủm tỉm.
Tách!
Một người đàn ông đứng ở trong một con hẻm gần đó vừa cầm máy ảnh lên chụp một cái. Hắn cầm bức hình trên tay, người trong hình là Childe. Hắn mân mê gương mặt trong hình rồi liếm mép, nhoẻn miệng cười rồi nói:
"Cuối cùng cũng tìm được em rồi."
"Ajax đáng yêu của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top