31.
"Hả?" - Childe đơ người - "Tiên sinh vừa nói cái gì cơ?"
Zhongli vẫn quỳ ở tư thế đó, anh ghé miệng vào tai Childe, thổi nhẹ một cái vào vành tai. Miệng Zhongli thủ thỉ:
"Tôi sẽ đích thân chăm sóc cho công tử đêm nay. Tôi sẽ thật nhẹ nhàng nên công tử không cần phải sợ."
Childe cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Trong người anh giờ đây đang nóng ran lên. Bầu không khí trong phòng lúc này thực sự rất ái muội.
Tay Zhongli luồn vào trong áo của Childe, vuốt ve chỗ bị quấn băng. Đó là phần eo nên Childe có chút nhạy cảm, người anh run lên một phát. Tâm trí Childe giờ đây đang tràn ngập sự xấu hổ và sợ hãi nên hoàn toàn không để ý: Zhongli đang nhìn vành tai đỏ ửng của Childe xong khẽ mỉm cười mãn nguyện.
Sau đó, Zhongli rời khỏi người Childe, ngồi đàng hoàng lại trước mặt anh. Zhongli cười ôn nhu, nói:
"Công tử đang bị thương, nếu tôi không ở đây thì ai sẽ là người giúp cậu thay băng chứ?"
"Các người hầu có thể làm việc đó."
"Đây là giờ mà bọn họ đi ngủ. Công tử nỡ đánh thức họ chỉ vì vấn đề cá nhân sao?"
"T...th....thì tôi tự làm" - Childe lắp bắp.
"Có những chỗ nằm ở lưng thì công tử tính bôi thuốc thế nào?"
"......."
Childe thực sự cứng họng rồi. Tên đàn ông ngu ngốc này sao mà cái gì cũng cãi được thế!
"Thay vì nhớ giờ ngủ của người hầu trong phủ thì xin ngài hãy nhớ mang theo ví dùm tôi cái."
Childe lầm bầm trong sự bất lực.
"Ngày mai, sau khi ăn sáng xong, chúng ta sẽ lập tức quay trở về Liyue." - Zhongli nói.
Childe bần thần nhìn trần nhà. Sắp tới ngày mà Nhà lữ hành đến Liyue rồi. Anh cảm thấy rất thích thú. Chỉ cần được đấu với cô ấy là anh đã rất thỏa mãn rồi.
_________________
Childe không ngủ được. Anh cứ nghĩ mãi về những chuyện xảy ra vào hôm nay. Childe đã luôn quan sát Thoma khi cậu đang được Kokomi chữa trị. Gương mặt trông vô cảm, đôi mắt tối sầm lại. Trông cậu ta không khác gì bị trầm cảm cả.
"Chắc là lần đầu giết người nên đã bị chấn thương tâm lý." - Childe bỗng nhớ lại lời mà Zhongli đã nói với anh. Sáng mai anh sẽ nói chuyện với Thoma.
Childe quay sang bên cạnh, Zhongli đang ngủ rất ngon lành. Childe nhìn tổng thể từ trên xuống dưới. Quả thật không sai, Zhongli là một người đàn ông rất đẹp. Gương mặt góc cạnh, mũi cao, môi mỏng.
"Tự nhiên muốn hôn hắn ghê." - Childe thầm nghĩ.
"Hở!?" - Childe giật mình - "Tự dưng mình nghĩ cái gì mà xàm quá vậy?"
Childe lại tiếp tục vô thức nhìn ngắm Zhongli. Đây là khuôn mặt đã tán đổ được anh cơ mà.
Childe vẫn tiếp tục nhìn Zhongli rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
____________________
"Hahahahahaha!!! Mồi ngon rơi vào bẫy rồi anh em ơi!" - Người đàn ông cao to, vạm vỡ la lên. Sau đó, xung quanh hắn ta xuất hiện thêm vài tên nữa. Bọn chúng thở phì phò, gương mặt bị che khuất nhừ vẫn nhận ra là nó đang đỏ bừng. Giống như đang chìm trong đống thuốc kích dục vậy.
"Đường đường là quan chấp hành thứ 11 của fatui mà lại mắc bẫy thế này sao?" - Một tên trong số đó lên tiếng.
.....
"Hahahaha!!! Nó còn là trai tân đó anh em ơi!!" - Bọn đàn ông trở nên hưng phấn. Tay của bọn chúng nắm lấy đùi, chân rồi cổ tay của người bên dưới. Bọn chúng trần truồng, để lộ rõ vẻ thèm khát người đang nằm bên dưới.
......
"Zhongli tiên sinh..."
"Em đau quá...."
Càng nói, nước mắt của chàng trai rơi ngày càng nhiều, cơn đau buốt từ phía dưới liên tục hành hạ anh.
"Em sợ lắm...."
Chàng trai trẻ với tay ra.
"Zhongli tiên sinh...... Cứu em với....!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top