Chương I : Điều đó xứng đáng sao
Lúc ra khỏi bệnh viện mưa đang rơi rất nặng hạt , từng hạt mưa lạnh lẽo và gió lạnh thổi qua mặt, khi đó Mai Tuấn Vũ mới chậm nhận ra, hình như lại đến mùa đông rồi.
Mùa đông ở Hà Nội thật lạnh. Mai Tuấn Vũ thuận tay sửa lại chiếc mũ len , trong tay là vài tờ giấy xét nghiệm bị cậu vò nhăn nhúm. Lòng càng lạnh hơn.
Cậu đứng ở trạm, chờ xe bus không biết lúc nào mới đến, ngón tay lạnh đến tái xanh. Cậu lấy điện thoại ra ấn số, lúc không có ai nhận lại ấn gọi lần nữa, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng vẫn không ai bắt máy.
Mai Tuấn Vũ vò mấy tờ giấy kia thành cục rồi ném vào thùng rác đặt cạnh gốc cây ven đường đã trụi khô .
Chờ hơn nửa tiếng rốt cuộc xe bus cũng tới, trên xe chỉ có lác đác vài người. Mai Tuấn Vũ tựa trán vào cửa kính, người không còn tí hơi sức nào cả . Dùng bàn tay sắp mất đi cảm giác vì lạnh lại bấm điện thoại lần nữa, lần này đầu bên kia đã có người nhận.
“ Anh .....đang làm gì thế? "
Hoàng Minh Huy ra hiệu im lặng với tình nhân bên cạnh, cảm thấy Mai Tuấn Vũ suốt ngày nói chuyện như đánh đố thực sự khiến người ta ghét: “ Anh đang tăng ca. Công ty cuối năm rất bận . Có chuyện gì không?”
“ Vậy thì tối nay anh có về nhà không . Em muốn ăn lẩu. ” Mai Tuấn Vũ vuốt ve sợi dây bạc trên cơ . Họ đến một chiếc nhẫn cũng không có.
“Thật sự không về được.” Hoàng Minh Huy bắt đầu thấy bực, ngữ khí không mặn không nhạt của Mai Tuấn Vũ làm hắn cũng mất khẩu vị: “Em cũng đừng làm, anh sẽ bảo người đặt một phần cho em, anh cúp đây, bận lắm.
Mai Tuấn Vũ nghe tín hiệu báo bận trong điện thoại, lòng đau như cắt, chậm rãi nhét điện thoại vào túi.
Ngày xưa cứ ngỡ nghèo thì mới nhiều việc để kiếm tiền nhưng tại sao kiếm được rất nhiều rồi vẫn không có thời gian . Hay chỉ là không có thời gian dành cho nhau.
Hoàng Minh Huy có người ở ngoài, sao có khả năng cậu không biết?
Hai năm trước trái tim của Hoàng Minh Huy thay đổi, Mai Tuấn Vũ sao lại không phát giác được. Chỉ là người ta muốn giấu tại sao mình phải nói làm gì . Chẳng lẽ lại phải đánh ghen như trong tv . Cậu không muốn .
Cậu thật sự không muốn tính toán nữa, tâm sức đã sớm tiêu hao hết không còn chút gì.
Cả thể xác lẫn tinh thần của Mai Tuấn Vũ đã bị những lời nói dối suốt mấy năm nay này vét sạch.
Hoàng Minh Huy về nhà là chuyện của rất nhiều rất nhiều ngày sau đó .
Lúc Hoàng Minh Huy bước ra khỏi phòng tắm, Mai Tuấn Vũ đã nằm trên giường. Hắn ôm cậu từ sau lưng, lúc này mới giật mình nhận ra người trong ngực còn gầy hơn so với lúc nhìn thấy: “Em đã gầy đi bao nhiêu vậy?”
“Không thấy ngon miệng nên ăn ít hơn chút.” Mai Tuấn Vũ nhàn nhạt đáp, giữa lông mày là một mảnh hiu quạnh. Tại sao gầy á?
Hoàng Minh Huy không nhìn thấy vẻ mặt của Mai Tuấn Vũ, cúi đầu hôn dọc xuống từ vai cậu, lại có mấy phần ôn nhu cẩn thận hiếm thấy và một chút ý tứ lấy lòng mơ hồ. Mà đối với cậu đó chính là sự chột dạ . Đây là lần hắn rời nhà lâu nhất 49 ngày . Nếu hôm trước không có cú điện thoại của Mai Tuấn Vũ thì chắc hẳn Hoàng Minh Huy sẽ quên sự tồn tại của cái nhà này và cũng như cậu .
“Em mệt lắm, không muốn làm.” Mai Tuấn Vũ nghiêng người khẽ đẩy Hoàng Minh Huy một cái.
Thật ra hắn bên ngoài đã ăn rất no rồi, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái với lời từ chối của Mai Tuấn Vũ. Nên tay cũng không an phận mà bắt đầu mò xuống dưới.
Nhưng Mai Tuấn Vũ quay lưng về phía hắn, tắt đèn bàn: “Em hơi mệt nên đi ngủ sớm đi đừng quậy nữa."
Hoàng Minh Huy hơi bực bội, trực giác hắn biết rằng Mai Tuấn Vũ biết chuyện gì rồi , hơn nữa chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Nhưng bình thường cậu rất ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài, khiến người ta không tìm ra chút manh mối nào. Huống hồ Hoàng Minh Huy cũng chột dạ, chơi lâu như vậy mới về nhà nên hắn cũng không tiện hỏi nhiều, xoay người lại cũng định ngủ.
Mai Tuấn Vũ mở to mắt trong bóng tối, đầu cậu vẫn đang đau, thời gian mất ngủ đã kéo dài gần nửa tháng. Cứ nghĩ rằng có hắn ở bên cạnh thì trong lòng sẽ thoải mái hơn một chút, không ngờ lại càng khó khăn hơn.
Mai Tuấn Vũ nhẹ nhàng xoay người lại. Giấc ngủ của Hoàng Minh Huy rất tốt , hay đã quá mệt mỏi vì lao động quá sức
“ Tôi mặc kệ anh chơi thế nào chỉ đừng xóa đi nốt chút tự tôn cuối cùng của một thằng con trai còn xót lại chút ít của tôi là được" .
Nước mắt cậu rơi xuống gối . Tại sao cậu không rời khỏi đây ? Tại vì cậu không có nơi khác sao ? Tại sao cậu lại không rời bỏ hắn ? Tại vì ngoài hắn cậu còn ai khác sao?
Cậu làm họa sĩ nên không cần đi ra ngoài làm việc thế là cậu chấp nhận ở nhà nội trợ sao ? Chỉ vì cậu không kiếm được nhiều tiền nên phải từ bỏ hoài bão của mình sao ? Hay chỉ tại vì một người nên cậu chấp nhận tất cả . Điều đó xứng đáng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top