Chương 6
Mai Tuấn Vũ muốn tìm một khách sạn ở tạm .
- Kitttt. Có phải anh là người đặt xe không ạ .
- Ừm .
Thế là cậu ngồi lên xe . Mà không để ý thấy ánh mắt của tên tài xế với túi đồ của mình. Lúc này , Mai Tuấn Vũ cảm thấy mệt mỏi . Chẳng muốn suy nghĩ nhiều . Bảo tài xế chở tới khách sạn 'A' gần đó rồi dựa đầu vào thành ghế mà nghỉ . Cậu mệt. Rất. Rất mệt.
Sáng hôm sau .
Tại một bãi đất ven bờ sông . Cô một chàng trai nằm bất động . Được những người đi tập thể dục ven sông tìm thấy . Điện thoại , hành lí ,túi xách , thế căn cước ,.... mất hết. Mọi ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm như một sinh vật đáng thương . Cậu đáng thương sao ? Bệnh tim . Cha mất . Mẹ thì bỏ rơi. Không nhà . Không tiền . Không người yêu . Đủ đáng thương như nhân vật nữ chính trong phim Hàn Quốc lãng mạn mà các bà các chị hay xem chưa ? Nhưng cậu đáng thương hơn . Cậu không có nam chính .
Mọi người cũng giải tán dần . Xung quanh Mai Tuấn Vũ cậu còn hai anh cảnh sát vừa được người dân gọi tới . Mang theo cái gáy ê ẩm bị đánh hôm qua cậu lết theo về tới đồn.
- "Cậu tên là gì? "Một anh cảnh sát mặt lạnh lùng hỏi . Gần đây họ đã gặp phải rất nhiều vụ giả tài xế cướp đồ thế này.
"- Tôi tên Mai Tuấn Vũ" .
"- Gần đây chúng tôi đã ghi nhận 4 vụ như anh . Chúng tôi nghi ngờ là cùng chung một nhóm gây nên . Anh có thể cho biết thêm thông tin gì về chuyện xảy ra tối qua không? "
-"Thực sự là tới không nhớ rõ được cái gì ? " Hôm qua mệt như thế thì Mai Tuấn Vũ cũng chẳng có chút để ý gì . Không ngờ số cậu lại xui vậy . Ông trời ơi số tối khổ quá mà .
- " Không sao đâu . Nếu có tin tức gì thì anh có thể liên lạc lại với chúng tôi. Còn bây giờ anh có thể ra điền vào hồ sơ này . Thống kê lại đồ đạc cũng như giấy tờ. "
1 tiếng sau . Mai Tuấn Vũ đứng bơ vơ trước đồn cảnh sát . Cứ như một phạm nhân vừa ra tù . Chơi vơi . Không . Phạm nhân thì vẫn có nơi để về . Còn cậu đi đâu đây . Người cậu không mốt xu dích túi . Chiếc bụng cũng réo lên từng hồi vì bị bỏ đói từ tối qua tới giờ.
- " Này . Mai Tuấn Vũ . "
Giọng nói quen quen .Ai gọi cậu vậy . Đang cố nhìn xung quanh xem ai gọi thì một đôi bàn tay chắc nịch ghì xuống vai cậu.
"- Anh có sao không. " Những giọt mồ hôi chảy xuống . Nguyễn Hữu Nhật vẫn đang mặc bộ đồ thể dục . Cậu đang chạy bộ thì Hùng Thắng thằng bạn thân của cậu ở trong sở cảnh sát gọi nói crush của cậu bị cướp . Vậy là Nguyễn Hữu Nhật có mặt ở đây . Cả tối qua cậu chờ tin một người . Không một chút phản hồi . Đôi mắt hơi thâm tố cáo những đêm thức khuya vì suy nghĩ . Giờ cậu nghĩ ra rồi . Khổng cầu đáp án. Không cần gì hết . Nguyễn Hữu Nhật cậu đẹp trai và trai mặt . Đồng thời ví cũng dày nhưng cũng chẳng dày bằng da mặt cậu . Khi mới gặp cậu vẫn tỏ ra è dè. Nhưng từ lúc nghe tin Tuấn Vũ bị cướp . Rồi anh ra sao . Trái tim của cậu lại nhói lên . Nguyễn Hữu Nhật cậu đã quyết . Hoàng Minh Huy tôi cho anh cơ hội cuối cùng anh để vụt mất thì tôi cũng sẵn sàng vứt mẹ cái liêm sỉ đi để theo đuổi lại người con trai đang đứng trước mặt tôi .
( Bật chế độ liêm sỉ gì tầm này. Tán gái là không cần liêm sỉ . Huống chi là một thằng con trai thì cái liêm sỉ không cần. Tác giả : cười nhếch.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top