Chương 4 Thức tỉnh
Sáng hôm sau , cái đầu ong ong khiếu nại cậu không nên uống quá nhiều rượu . Còn cái bụng thì réo lên khiếu nại cậu đã bỏ đói chúng một ngày dài .
9 h 25 phút .
Mai Tuấn Vũ tỉnh dậy bởi tiếng kêu báo hiệu tin nhắn và hơn thế nữa là mùi khét khét bốc ra từ bếp .
" Em dậy chưa ? Cần gì không để anh bảo trợ lí mang sang cho ? Đợi anh nửa tháng anh về rồi mình nói chuyện nha" .
Nếu lúc trước khi mà nhận được tin nhắn này cậu sẽ vui vẻ mà đợi nửa tháng cho mà xem . Nhưng giờ khác rồi . Nếu mấy hôm trước Minh Huy về nhà ăn với cậu bữa lẩu . Hay tối đấy về nhà thôi . Hay tối qua dỗ cậu một chút thì mọi chuyện không như hiện tại . Một bát nước đầy mà không ngừng lại , chỉ cần thêm một giọt cũng sẽ tràn . Mà nước đã tràn thì sao mà lấy lại được .
Nguyễn Hữu Nhật bước vào phòng thấy Mai Tuấn Vũ cứ ngồi ngốc mà nhìn điện thoại . Chưa kịp lên tiếng thì Tuấn Vũ đã cất lời trước . "- Cảm ơn cậu chuyện tối qua. " Chuyện tối hôm qua cậu nhớ hết . Không sót chi tiết nào . Cả nụ hôn kia . Nhưng lí do mà cậu hôn thì thực mơ hồ . Hay tại vì Hữu Nhật quá đẹp . Vẻ đẹp của nhiệt huyết của tuổi trẻ , vẻ tự tin tràn đầy . Thứ mà chưa bao giờ cậu có . Hay là tại ánh mắt nhìn cậu đắm đuối của Hữu Nhật tối qua . Hay bởi vì cậu say quá mà làm liều . Nhưng thế nào thì cậu cũng đã hôn rồi. Sáng nay cậu ấy vẫn ở đây là không cảm thấy kinh tởm hay nghĩ cậu say .
"- Không có gì đâu . Anh đi thay đồ rồi ra ăn sáng . Tôi chuẩn bị đồ ăn rồi." Nói rồi Hữu Nhật quay đi . Thực ra cậu cũng rất tò mò tối qua xảy ra chuyện gì mà Mai Tuấn Vũ lại uống nhiều như vậy. Nhưng cậu không muốn hỏi .
" Tôi là gay . Hoàng Minh Huy là người yêu tôi . 10 năm rồi . Mà tôi cũng biết anh ấy có người bên ngoài 2 năm . Cậu có thể nói tôi nhu nhược nhưng tôi thực sự không biết rời đi như thế nào . Bố tôi mất vì lên cơn đau tim khi biết tôi là gay . Mẹ tôi bỏ bố vì tôi bị di truyền bệnh tim khi tôi mới 1 tuổi . Là Minh Huy đã cưu mang tôi cho tôi một ngôi nhà . Và tôi cũng chẳng thể rời khỏi ngôi nhà này . Hôm qua sau biết bao ngày anh ấy mới trở về căn nhà này . Nhưng chúng tôi cãi nhau . Anh ấy đi rồi . 15 ngày lại bảo tôi đợi . Tôi đợi 10 năm rồi nhưng 15 ngày tôi không thể nào mà đợi tiếp nữa . Tôi phải làm sao đây ? " Mai Tuấn Vũ cậu không cần phải nói nhưng tại sao cậu không muốn dấu giếm người trước mặt . Đó là sự tin tưởng hay chỉ là thèm khát sự thương hại từ một người mới quen được vài tháng ngắn ngủi .
" Không sao đâu. Mau dậy đi . " . Nguyễn Hữu Nhật không giỏi dỗ dành người khác . Nhưng nhìn thấy anh ấy tự vạch nỗi đau của mình cho người ta xem thì một nỗi đau vô hình hiển hữu trong lòng rồi quặn thắt.
Phải cậu phải dậy thôi . Thức tỉnh thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top