Chương 3: Đau

Mai Tuấn Vũ ấn mật khẩu rồi vào nhà. Căn phòng lạnh lẽo chắc chắn rằng người kia vẫn chưa về . Vậy cũng tốt cậu sẽ không phải trả lời 'đi đâu bây giờ mới về' , ' cái thứ quái quỷ ở đâu ra '.
"Tinh tinh" . Không biết ai gọi cho cậu . Chắc chắn không phải Hoàng Minh Huy vì giờ này chắc anh đang " họp" .
"- Tôi Nguyễn Hữu Nhật đây. Lúc nãy anh để quên khăn quàng ở chỗ tôi này . Cần tôi mang tới không ?" Tiếng đàn ông trầm ấm vang lên bên đầu dây bên kia.
-" À không cần đâu ạ . Anh cứ cầm lấy bao giờ tiện thì tôi sang lấy. Với cả anh cũng đâu biết nhà tôi"
"-  Ở trong hồ sơ có ghi mà .Không sao đâu tôi muốn sang mang ít đồ cho Bông Xù nữa . Sắp đi xa rồi tôi sẽ nhớ ... nó...rất nhiều" . Cả nhớ cậu nữa .
"Ừ vậy thì làm phiền anh rồi ." Cậu chẳng thể từ chối được nữa.  Chắc tối nay Hoàng Minh Huy sẽ không về nên cũng chẳng sợ hiểu lầm .
Mai Tuấn Vũ đặt mèo con ra rồi ngồi chơi với nó . Bông Xù như tên của nó , trắng muốt chẳng khác cục bông. Được một lúc có tiếng lách cách. Sao Hữu Nhật tới nhanh vậy . Cậu đang định đứng dậy thì " cách" cách cửa mở ra . Là Hoàng Minh Huy.
"Sao hôm nay anh về sớm vậy". Mai Tuấn Vũ ngước lên nhìn khuôn mặt mà cậu đã yêu 10 năm . Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời mà đã nghe thấy tiếng gắt gỏng :
-" Cái con mèo này ở đâu ra vậy . Em cũng biết là anh không thích mà ? "
- " Bạn em nhờ em nuôi hộ mấy ngày. Anh cũng biết là em thích động vật mà . Đợt trước em cũng muốn nuôi rồi ." Đúng là cậu muốn nuôi rất lâu rồi .
" -Bạn ? Em quen bạn bè bên ngoài từ bao giờ thế? . Con mèo này cũng đáng giá mấy trăm triệu đấy . Bạn em cũng không tầm thường nhỉ ." Hoàng Minh Huy nhìn con mèo rồi đánh giá . Anh không hiểu động vật nhưng đợt trước có mua một con tặng cho " bạn" nên cũng biết giá trị của cái cục bông này .
- " cậu ấy làm bác sĩ ". Anh ấy không để ý cậu muốn gì mà chỉ để ý mối quan hệ của cậu ra sao ư? Ngoài anh ấy cậu không thể có lấy một người bạn. Còn ngoài cậu anh có biết bao nhiêu người . Có phải đó là sự quan tâm của anh ? Hay chỉ là sự chiếm hữu một món đồ dù không thích cũng không muốn kẻ khác có được . Sự chiếm hữu ấy khiến cậu mất đi cái gọi là tự do .
"- Chắc chắn hắn có ý đồ gì đó . Em quen hắn lâu chưa ? Lúc  nào vậy sao không nói cho anh biết ? " Đợt này Mai Tuấn Vũ thờ ơ với cậu chắc chắn liên quan đến thằng bác sĩ này . Giàu như thế tiếp cận Tuấn Vũ có mục đích không bình thường .
"- anh chất vấn tôi ? Anh có quyền gì mà chất vấn tôi? anh quen ai bên ngoài kệ anh đừng tưởng tôi ngu . Còn mối quan hệ của tôi mong anh đừng xía vào " Cậu không nhu nhược , chỉ là cậu  luôn dịu dàng với người mà cậu  yêu mà thôi . Bao nhiêu uất ức dồn nén vỡ òa . Nhưng nhận lại được cái gì khi mọi sự bùng nổ của cậu không bằng một cú điện thoại của người ta.

-" Alo. Tôi nghe đây . Ừ ừ.." Đưa  tay ra dấu trật tự với mai Tuấn Vũ xong anh bước vào phòng bỏ lại phòng khách cậu đành nuốt mọi uất ức thành bất lực lại vào trong. Đâu ai còn thương mà quan tâm mình đâu.
Một lúc sau Hoàng Minh Huy lại bước ra ngoài nhìn vào con mèo đang nằm ngủ trên sofa mà nói .
"- Anh phải đi công tác khoảng nửa tháng .  Nửa tháng sau anh về và anh không muốn thấy nó. Em tự suy nghĩ đi."
Hoàng Minh Huy bước ra cửa và không một lần ngoảng mặt lại .
Mai Tuấn Vũ bước vào phòng bếp lấy chai rượu ra uống một hơi để từng giọt rượu như thiêu nóng cổ họng rồi chảy xuống dạ dày . Đầu cậu ong ong từng câu nói ." không muốn nhìn thấy nó nữa " . Nó ở đây là ai ? Con mèo? Mai Tuấn Vũ cậu? Mai Tuấn Vũ biết ngày xưa anh theo đuổi cậu vì cảm giác muốn chinh phục , thể hiện sức mạnh của một thằng con trai . Rồi sau đó là thương hại cho sự ra đi của bố cậu . Còn bây giờ họ còn ở cạnh nhau vì quãng thời gian 10 năm kia.
Anh cũng biết cậu bị bệnh tim . Nên trong việc giường chiếu không quá thô bạo . Nhưng cũng khiến cậu như tra tấn  Và Mai Tuấn Vũ cậu biết anh hơi có xu hướng bạo dâm . Và cậu cũng chẳng đáp ứng được những trò chơi tình thú quái quỷ ấy .  Cậu đau. Hai năm nay anh luôn bận rộn với những công việc hay với người khác . Những ngày đầu cậu không quan tâm . Ban ngày anh đi đâu làm gì chỉ cần tối anh lại trở về căn nhà này là được . Nhưng bây giờ thì không . Cậu không chấp nhận được . Nửa năm nay anh chỉ về nhà mấy lần . Rồi anh lại đi . Nửa tháng . Còn bao nhiêu cái nửa tháng nữa . Hay là anh không muốn thấy mình nên không muốn trở về . Anh bảo không muốn thấy mình . Không muốn thấy. Không muốn thấy. Vậy mình ở đây làm gì ? Vậy mình phải đi đâu?
Chai rượu cạn dần như tình cảm bao nhiêu năm tháng . Cạn rồi . Nhưng cậu không say. Mai Tuấn Vũ đứng dậy muốn với chai rượu khác . " Lách cách"  Có người từ cửa bước vào.  Hay Minh Huy trở lại với cậu .
- " Hoàng Minh Huy anh cút đi cho tôi."
'RẦM' Mai Tuấn Vũ mất thăng bằng ngã xuống đất. Nguyễn Hữu Nhật bước thật nhanh  đỡ lấy người dưới đất dậy . Trong đầu vẫn suy nghĩ  cái tên nghe rất quen' Hoàng Minh Huy '  . Có phải người rất khôi ngô  khoác vai cậu trong tâm hình mà Mai Tuấn Vũ đặt làm màn hình điện thoại không? Còn cái tên cậu gặp ở đâu nhưng không nhớ rõ nữa.   Cánh tay của Tuấn Vũ đang chảy máu rất nhiều do cái chai rơi xuống đất kéo ý thức cậu quay lại . Nguyễn Hữu Nhật bế người vào phòng . Rồi đi tìm túi của mình trong đó có đồ sơ cứu . Băng bó vết thương và quét dọn xong đã mất nửa tiếng mà người kia vẫn chưa tỉnh . Ngồi cạnh giường nhìn gương mặt đã đỏ ửng do nồng độ cồn . Bất giác Hữu Nhật lại càng sát mặt mình tiến gần . " Chụt" Bất thình lình người phía dưới vươn lên đặt một nụ hôn nhẹ rồi lại ngủ tiếp.

Cả tối đấy có một người say rượu ngủ ngon lành . Còn một kẻ cứ miên man mà suy nghĩ.  Hình ảnh người con trai ấy nằm bất động dưới đất xung quanh là một vũng máu cậu đã xác định được tình cảm mà cậu mở hồ suốt mấy tháng vừa qua chính là yêu . Nguyễn Hữu Nhật biết mình thuộc giới tính thứ ba từ rất sớm . Nhưng lại chưa thực sự rung động vì bất cứ ai . Cậu đồng ý với bố mẹ sẽ cưới vợ năm 24 tuổi và sau  hai năm sẽ li hôn . Còn cô dâu là ai thì không phải việc của cậu . Sau hai năm có một thằng cu là cậu có thể ở bên bất cứ ai cậu muốn . Ngày mai cậu phải đi gặp " vợ tương lai" . Nhưng tình trạng hiện tại thì không thể . Vì cạnh cậu là người cậu sẽ dùng cả tương lai để yêu. Dù người ấy đã có bạn trai thì Hữu Nhật cậu sẽ đập chậu cướp hoa.  Thứ nhất cái chậu kia không xứng . Ai đời người yêu đi bệnh viện như đi chợ cả mấy tháng mà chưa một lần xuất hiện . Qua hôm nay cậu càng chắc chắn hắn chính là tra nam .
Thứ hai bông hoa kia phải là của cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top