Chương 1
Đêm Giáng Sinh, Sài Gòn se lạnh của tám năm về trước...
"Nâng cốc nhé, không say không về. " Thùy nâng cốc quá đầu, và bắt chước giọng lè nhè của một bợm nhậu.
"Coca mà làm như Heineken vậy cô hai?" Hoàng kéo đứa bạn thân trở lại mặt đất.
"Cái gì thì cũng say thôi. Tao say tình chứ không phải say bia." Thùy nhìn anh hấp háy mắt. Câu nói của cô làm anh hơi đỏ mặt. Lấy lại bình tĩnh, Hoàng lên tiếng. "Thôi xong thật rồi. Mày có cho nhầm cái gì vào nồi lẩu không Dũng? Sao con này tự nhiên lên cơn vậy!?" Hoàng nói với khuôn mặt nghiêm túc nhất có thể.
"Nhìn mày như ăn phải bả con gì ấy, Thùy." Dũng chắp hai tay trước ngực như cầu xin.
"Tao nghĩ là nó say tình thật, Hoàng ạ. Có lần nó kể với tao là nó đang thích mày." Lan vỗ vai anh, và vỗ về như một người mẹ đang khuyên dạy đứa con dại.
"Điên hả mày. Bạn bè mà thích thiếc cái gì." Hoàng nói cứng, liếc về phía Thùy, và trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, giống như một đứa con nít đang hạnh phúc tơi bời sau khi chiến thắng trong một cuộc chiến giành đồ chơi, và sau đó chẳng biết dùng thứ đó như thế nào...
Hoàng có hai người bạn thân nhất. Cả hai đều là con gái. Thùy nằm trong số đó, người còn lại là Mai. Trong khi Thùy tốt bụng, chỉ biết nghĩ cho người khác; thì Mai hoàn toàn trái ngược: cô ích kỉ và luôn tỏ ra ghen ghét với những gì Thùy có. Đó là lí do Hoàng luôn xem Thùy là người bạn tri kỉ, mặc dù anh chơi với Mai từ hồi còn để chỏm.
Hoàng thuộc tuýp người hướng nội, thẳng thắn, nhưng cả nể; nhạy cảm, nhưng ăn nói không khéo léo, đôi khi dễ làm mất lòng người khác. Hoàng không đẹp trai, nhưng nhìn góc cạnh, và có khí khái đàn ông. Hoàng sống khép kín, không thích giao du, do đó đến hết thời cấp ba, Hoàng vẫn chưa có một mảnh tình thật sự vắt vai, trong khi đó cuộc tán gẫu của đám bạn xung quanh luôn có thông tin về những cuộc hẹn hò. Thật sự, Hoàng cũng muốn cho bản thân một cơ hội, nhưng không thể, mặc dù phe địch cũng vài cô đã bật đèn xanh. Có hai lí do. Thứ nhất, mẹ Hoàng dạy trong trường, nên anh không muốn ảnh hưởng đến mẹ. Thứ hai, tiêu chuẩn bạn gái của anh không thấp.
Thùy có gương mặt rất nét tuy da hơi ngăm. Nhưng phần lớn mọi người đều công nhận Thùy rất dễ nhìn. Thùy đã từng liêu xiêu vì Hoàng. Sau này, nghe theo lời cô kể: vì lúc đó mày được giải quốc gia, đá cầu, đá bóng đều có giải của trường, rồi một hôm tao thấy mày mặc áo sơ mi trắng, quần tây, đeo cà vạt, nên tim tao đập có hơi nhanh hơn thường... Hoàng cười vì lời thú nhận muộn màng của đứa bạn khi Thùy đã có bạn trai. Hoàng nghe Thùy tâm sự điều này vào một hôm tết khi cô dẫn bạn trai về ra mắt gia đình mình.
"Bạn trai mày đâu? Sao lại bắt tao chở ra đây?" Hoàng thắc mắc.
"Đang ở nhà tao," Thuỳ cười.
"Anh ấy có biết mày đi với tao không?"
"Biết. Biết hết. Tao kể tất cả về mày cho anh ấy nghe"
"Không ghen à?"
"Điên! Ghen với ai chứ ghen với mày là tao bỏ."
"Tại sao?"
"Tại vì mày là đứa bạn thân nhất của tao."
"... tao thấy buồn cười lắm Thùy à. Người ta bảo trai và gái không thể trở thành bạn thân. Vậy mà tao với mày chơi với nhau được 12 năm rồi đó." Hoàng đắm nhìn những lọn mây lững thững trôi, bình yên và thanh thản như thứ tình bạn Thùy mang đến cho mình.
"Ừ. 12 năm trôi qua nhanh thật mày ha. Chẳng mấy chốc tao và mày đều có gia đình. Bận trăm công nghìn việc. Không biết lúc đó hai đứa tụi mình có gặp được nhau thường xuyên hay không!?"
"Có thể không, có thể có. Nhưng tao dám chắc khi nào mày cần chắc chắn tao sẽ có mặt." Giọng Hoàng chắc nịch.
"Mày nói tao tin. Mày nằm trong số không nhiều những người đàn ông tao quen nói được là làm được. Giữ nó nhé mày." Thùy nháy mắt. "Thứ đó là vũ khí đánh gục nhiều em gái đấy." Cô phá lên cười.
Quay sang nhìn cô, anh mỉm cười đáp lại.
"Có đối tượng chưa mày?" Thùy tiếp.
"Chưa."
"Chưa thật không?"
"Thật."
"Mày vẫn còn nhớ Huyền à Hoàng?" Cô ngập ngừng hỏi.
"Tao quên Huyền rồi..."
"Huyền mất rồi Hoàng à... Mày cho bản thân mình một cơ hội đi." Cô khẽ kéo vạt áo của anh, giọng nài nỉ.
"Tao nói là tao quên Huyền rồi. Mày đừng nhắc đến cô ấy được không?" Anh quay mặt đi hướng khác lảng tránh cái nhìn của cô bạn.
"Quay lại đây nghe tao nói này" Huyền kéo khuỷu tay anh.
"..." Bất giác, anh nghe theo lời cô.
"Huyền đã mất được hai năm rồi. Và giờ là lúc mày bước tiếp. Mày không thể như này mãi được."
"Thật ra..." Im lặng hồi lâu, Hoàng tiếp. "Tao đã thử. Nhưng là ai, tao vẫn so sánh với Huyền, rồi tao lại thôi." Hoàng thở dài.
"Mày so sánh như thế nào?" Thùy thắc mắc.
"Ngoan bằng không, biết nghĩ cho người khác không, biết..."
"Thôi thôi! Dừng lại". Thùy cắt lời. "Mày mà cứ thế mày sẽ ế chỏng ế chơ cho mà xem."
"..."
"Mày đừng làm vậy mà tội nghiệp người đến sau. Tiêu chuẩn của mày cao quá mà tao còn lạ gì. Điều quan trọng nhất là hợp với mình. Xấu xíu mà cái bụng nó tốt thì còn gấp ngàn lần cái đứa đẹp người mà xấu nết."
"Xấu xíu là xấu thế nào?"
"Là đừng có mắt toét, răng hô, tóc lưa thưa và mụn từa lưa là được. Ý tao là phải cả bốn thì mới gọi là xấu ấy. Được hai trên bốn gọi là xấu xíu. Được hết thì gọi là xinh." Thùy cười ngất.
"Tao không có thấy một cái kết hợp nào của hai trên bốn thứ trên có thể gọi là xấu xíu cả Thùy ạ. Ví dụ nhé. Răng hô." Hoàng đưa răng ra ngoài. "Và mắt toét". Anh giả lé và nhìn Thùy. "Xấu xíu của mày đây ấy hả?"
Thùy đấm vai bạn thùm thụp và ôm bụng cười sằng sặc. Giọng cười của cô khiến Hoàng cũng phải cười theo.
Sau khi nói đủ thứ chuyện, Thùy rủ Hoàng đi bộ dọc bờ biển - một trong những sở thích chung của cả hai. Trong khi Thùy tung tăng, nhún nhảy để tránh những con sóng đều đặn cuộn vào bờ, Hoàng khoanh tay chăm chú nhìn cô, rồi lại đăm đăm nhìn về phía cuối chân trời. Đoàn người đã về gần hết. Mặt trời dần khuất phản màu sắt nung đỏ in hình trên mặt biển. Những đám mây nặng nề trôi như chính tâm trạng của Hoàng bây giờ. Thoáng chốc, Hoàng không cảm thấy sự có mặt của mình nơi này, anh thấy Huyền trước mặt...
*
**
***
Huyền khẽ khàng kéo chăn lên đắp cho Hoàng và nhẹ nhàng trườn xuống giường như sợ anh tỉnh giấc. Vừa trườn được nửa đường, không kìm được cô rúc rích cười. Biết mình bị trêu, anh nghiêm giọng.
"Sao bảo ngủ bên kia mà sang đây làm cái gì?"
"Em sợ anh bật điều hòa nhiệt độ thấp dễ bị cảm lạnh, em sang để đắp chăn cho anh"
"Rồi sao không về phòng mà nằm đây luôn?"
"Để ngắm người em thương và người thương em"
"Ngắm xong rồi sao không về phòng đi, nằm đây lỡ có chuyện gì rồi sao?"
"Chuyện gì là chuyện gì?", Huyền ngây thơ hỏi.
"Thì chuyện... í a ấy", anh cố gắng nói bóng gió nhất có thể.
"Chuyện í a là chuyện gì?", cô nheo mắt ra chừng khó hiểu.
"Mẹ đi vắng! Mẹ đi vắng! Ba sang chơi nhà dì í a! Con ngồi con rình con thấy! Con ngồi con rình con thấy! Thấy ba và dì... í a, thấy ba và dì... í a"
Hoàng thì hát trong khi cô ôm bụng cười ngặt nghẹo.
"Anh hay quá ha! Còn dám hát nữa hả?"
Vừa nói cô vừa cầm gối phang người anh tới tấp. Anh đưa tay ôm đầu chống đỡ và giả vờ kêu đau cho em vui, nhưng ngờ đâu cái gối hơi bị nặng đập vào một, hai cái thì không sao, chứ đập vào cả chục cái là đau muốn ngất. Lần này Hoàng kêu thật.
"Thôi thôi anh xin. Em đánh đau quá đi"
Anh đưa tay đỡ và giựt cái gối từ tay cô lại. Ai dè giựt mạnh quá làm cô mất đà, ngã sóng soài trên giường. Bốn mắt chạm nhau. Không hiểu sao trong lòng anh bỗng chộn rộn một niềm cảm xúc khó tả. Anh như không thở nổi và có một khoảng thời gian rất ngắn khi tất cả mọi thứ thuộc về trái tim chi phối từng nơ ron cảm xúc. Đó là lúc cơ thể anh hành động mọi việc theo bản năng... Anh đưa tay vuốt ve gò mà đang đỏ bừng của cô và từ từ cúi xuống đặt nụ hôn lên trán, lên mắt, lên mũi và cuối cùng là... môi.
*
**
***
"Về đi." Thùy hươ hươ hai tay trước mặt Hoàng.
"Ừ về."
Cả đoạn đường về, anh không nói với cô câu nào. Anh mải mê với những suy nghĩ của riêng mình về Huyền, về lời nói của Thùy, và về chính bản thân anh. Phải chăng anh đã quá khắt khe với bản thân hay thực sự anh chưa tìm được người hợp với mình hay cả hai!? Thùy cắt ngang dòng suy nghĩ của anh bằng lời đề nghị.
"Hay tao giới thiệu em gái của tao cho mày nha."
"Trang à?"
"Ừ cái Trang. Niềng răng rồi, giờ nhìn xinh lắm."
"Xinh thật không? Không xinh là tao không yêu đâu đó."
Thùy phì cười vì câu nói của bạn. "Xinh! Em tao mà không xinh thì ai xinh. Mà tụi con trai tụi mày giống nhau hết. Cứ phải xinh mới chịu." Thùy chép miệng.
"Con trai yêu bằng mắt mà. Chịu thôi. Mà giờ rốn nó còn lồi không?"
"Điên! Đầu mày lồi thì có." Thùy véo tay anh.
"Đau! Chính mày kể tao còn gì. Mày bảo ngày xưa nó bị lồi rốn. Giờ hết chưa?" Hoàng xuýt xoa xoa tay.
"Làm gì có. Vô duyên!"
Chở Thùy đến cổng, Hoàng ngó nghiêng vào nhà cô.
"Đâu? Vợ tao đâu? Gọi ra đây cho xem mặt coi."
"Đợi chút." Nói điều cô bước xuống xe và không quên liếc anh một cái khét lẹt. "Chỉ có thế là nhanh thôi."
Hai phút sau, Thùy bước ra cùng Trang. Cô bé giờ lớn quá. Cũng phải 5-7 năm chưa gặp chứ ít gì. Ừ cũng xinh, nhưng không phải nét xinh Hoàng thích. Anh thích những cô gái nữ tính chứ không phải nét hiện đại mà Trang đang sở hữu.
"Em chào anh." Trang cười khoe hàm răng đều tăm tắp.
"Chào em. Lâu lắm không gặp. Dạo này nhìn khác quá ha?"
"Dạ. Anh vào nhà uống nước."
"Thôi. Anh về, mẹ anh gọi rồi. Ghi số điện thoại của em vào tờ giấy giúp anh đi, tối anh gửi cái này hay lắm."
Và Hoàng có số điện thoại của Trang. Nhưng anh chưa kịp dùng đến thì mối bận tâm khác kéo đến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top