Chap 2: Tạm biệt cậu, bạn của tớ


// Hành động // {suy nghĩ} NÓI TO *nói nhỏ* ((Gọi điện)) || Nhắn tin || 

---------------------------------------------------------------------------

Chigiri: Oi~ Nhanh lên nào, tớ xách đỡ cậu một cái túi rồi mà, đi nhanh lên nào

Kunigami: Thưa anh, tôi đây phải vác 3 cái túi đây này

Chigiri: Được người như tôi giúp mà cũng tự cao quá ha, nhanh lên không muộn

Bố Kunigami: Hai đứa nó đáng yêu nhỉ...

Mẹ Kunigami: Cảm ơn con nhé, Chigiri 

Bố Kunigami: Thôi xe đến rồi, mình lên thôi. Cảm ơn cháu nhé, khi nào về Nhật cả gia đình chú lại qua nha //xoa đầu//

Chigiri: Dạ, cả nhà đi cẩn thận nhé

Kunigami: Cảm ơn anh, tôi đi đây

Chigiri: Thôi được rồi tạm biệt cậu. Nhớ là phải vui lên biết chưa, rồi khi nào về nước thì nhớ rủ tớ đi chơi đấy

Kunigami: Ok, bye bye

Mẹ Chigiri: Cả nhà đi cẩn thận nhé

         Chiếc xe đi ngày càng xa, có 2 cậu nhóc đang nhìn nhau...

                                                                             ... vẫn nhìn nhau đầy luyến tiếc

-------------------------------------------------------------------------------------------

           Họ cứ thế ngắm nhìn nhau đến khi chiếc xe khuất bóng hoàn toàn, kể từ đó 2 người không còn gặp lại nhau nữa. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, để mà giờ đôi bạn trẻ dần dần quên đi những kí ức bên nau năm xưa. Họ dần bước vào những mối quan hệ mới, có những người bạn thân thiết hơn và cũng đã quen với sự vắn mặt của nhau. Chigiri cũng đã quen với việc không còn hình bóng cao lớn luôn đi theo sau giúp đỡ cậu nữa, giờ mọi việc cậu từng làm chung với người ấy thì giờ đều phải tự làm một mình. Dần đần không còn cảm thấy lạ lẫn nữa.

                        Mình nhớ cậu, Kunigami

-------------------------------------------------------------------------------------------

10 năm trôi qua, hai người vẫn chưa gặp lại được nhau, những kí ức về nhau có lẽ đã trôi qua cùng dòng chảy của thời gian. Họ quên đi lười hứa năm nào. Chỉ nhớ rằng mình có một người bạn từng rất thân thuở thơ ấu. Chigiri cũng đã trải qua nhiều mối tình với cả trai lẫn gái, nhưng không ai đem lại cho cậu cảm giác an toàn. Cậu cũng dần dần từ bỏ bóng đá vì bóng đá không còn đem lại cho cậu những cảm xúc sâu sắc như ban đầu nữa, thay vào đó cậu lại hứng thú với hội họa, chắc là do cậu đã tìm được nơi giải tỏa căng thẳng mà không làm phiền đến người khác.

------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày cậu tốt nghiệp đại học

Cô đơn quá...

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top