Yêu là Yêu

Tên truyện: Yêu là Yêu...

Tác giả: Chanhee.

Yêu là gì?

Yêu là yêu mà thôi....

...

Chẳng có một định nghĩa nào hoàn chỉnh là giập khuôn cho từ yêu cả. Tất cả đều là cảm nhận của con tim mà tạo thành.Yêu đâu chỉ dành cho người với người, yêu dành cho người với thú cưng, với đồ vật thân thuộc hay đôi khi là những bức ảnh đẹp trong một cuộc triển lãm.

...

Vậy chắc hẳn anh đã yêu rất nhiều?

...

Đúng, tôi đã yêu rất nhiều, đầu tiên là tôi yêu bức ảnh trong một cuộc triển lãm cách đây vài năm, bức ảnh thể hiện sự cô đơn của một cô gái trong buổi hoàng hôn trên bãi biển. Một cô gái với mái tóc bay trong gió, đôi hàng mi thật dài, buồn nhưng lại cố gắng mỉm cười. Cô gái trông thật mỏng manh và thuần khiết khiến chẳng ai nỡ chạm vào. Có lẽ vì sợ làm vấy bẩn vẻ đẹp trong sáng đó nên chẳng ai dám tới gần, cũng chính vì điều đó khiến cô ấy có đôi mắt thật cô đơn. Buổi triển lãm đó diễn ra một tuần nhưng suốt một tuần đó tôi chỉ tới để ngắm nhìn bức hình đó, “Bức hình cô gái bên bờ biển.”

...

Vậy anh yêu cô gái trong ảnh đó?

Đúng, đó là lần đầu tiên tôi biết rung động.

...

Tôi đã trở lại rất nhiều lần vào những ngày tiếp theo sau đó, một phần vì muốn ngắm nhìn bức ảnh, một phần vì muốn gặp đươc cô gái cô đơn ấy.Tôi đã nghĩ ra đủ thứ tình huống khi tôi gặp đươc cố ấy, nào là sẽ tỏ tình, sẽ khen ngợi, sẽ cho cô ấy thấy thế giới này tươi đẹp như nào và muốn cô ấy không cảm thấy cô đơn nữa.

Vậy anh có gặp cô ấy không?

Tất nhiên là không.

...

Tác giả của bức ảnh nói rằng đó là khoảnh khắc ngắn ngủi và phải nắm bắt thật nhanh. Cô gái đó là cô gái mà anh ta gặp trong một lần đi du lịch và mọi thứ đều được chụp lại một cách lén lút nên chính anh cũng chẳng biết cô gái đó là ai.

Chắc hẳn anh phải cảm thấy tiếc lắm.?

Tiếc cho mối tình đầu thật ngắn ngủi ấy của tôi.

...

Sau đó tôi bắt đầu chụp ảnh, rất rất nhiều bức ảnh biển vào lúc hoàng hôn nhưng chẳng một bức nào có được cái cảm giác cô đơn của cô gái đó, dù có là chộp giật hay thuê người mẫu...tất cả chỉ là không có cảm xúc đó. Và mối tình với bức ảnh của tôi kết thúc ở đó.

...

Khi tôi yêu một chú cún gần nhà, đó là một chú chó dẫn đường vô cùng thông minh , tôi cảm thấy yêu nói ngay từ lần đầu tiên gặp nó. Vì nhà tôi và nhà của chủ nó gần nhau nên mỗi khi nghe thấy tiếng xe của tôi đỗ trước cổng nó đều chạy ra vẫy đuôi sủa mừng. Chú chó không bao giờ ăn những gì người lạ cho nhưng lại luôn ăn đồ tôi cho nó, có lẽ nó cũng yêu tôi như tôi yêu nó vậy.

Và rồi một ngày kia, chú cún tha tới cho tôi một món quà-là một chiếc móc chìa khóa hình chú gấu teddy xinh xắn, vừa nhìn quá là biết món đồ của một cô gái. Và cũng như một sự trung hợp đến điên rồ, tôi cũng đã yêu luôn chiếc móc chìa khóa ấy.Nó giúp tôi không bị quên chìa khóa, hơn nữa nhìn nó cũng dễ thương nên tôi chẳng thể vứt nó đi.

Mỗi ngày chú cún đều chơi đùa với tôi, mỗi ngày tôi đều đi làm trên chiếc xe với chiếc móc chìa khóa xe hình chú gấu teddy, ngày qua ngày tôi dần yêu cuộc sống có những điều nhỏ bé ấy. 

Rồi rôi tập yêu điều nhỏ nhặt trong cuộc sống xung quanh, ban đầu là những thứ xung quanh nhà mình, cái cây của nhà bên cạnh, mỗi ngày một góc độ, mỗi ngày một khác khi lá còn xanh cho tới khi chẳng còn chiếc lá nào ,dần dần tôi cũng yêu vẻ đẹp và sự thay đổi của cái cây đó.

Tôi yêu cả bản nhạc của nhà hàng xóm hay bật vào mỗi tối, bản nhạc mà nhắm mắt tôi cũng có thể nắm bắt được tiết tấu của nó. Ban đầu là cảm thấy nó ồn ào và khó chịu nhưng dần dần tôi lại hay lẩm nhẩm theo giai điệu của nó, tới lúc đó tôi mới biết “hóa ra tôi đã yêu nó từ khi nào?”

...

Nhưng chắc hẳn tình yêu giữa người với người phải khác chứ?

Khác chứ....tất cả đều khác nhau, duy chỉ có tình yêu với người là khác hơn cả.

...

Một ngày nọ tôi quyết định sẽ chờ để được gặp chủ nhân của chú chó và giây phút tôi gặp cô ấy, tôi đã biết đó là định mệnh, cô gái trong bức tranh triển lãm một năm về trước đang đứng trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt, vẫn mỏng manh như vậy, vẫn thật trong sáng với anh mắt cô đơn đến vô hồn.

...

Anh có mắt chuyện với cô ấy chứ?

Tôi nào dám, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn thôi, đó là khoảng khắc đầu tiên, giống như tình yêu đã trở lại vậy.

...

Mỗi ngày đều vào giờ đó tôi trở về nhà, đợi cô ấy ở trước cổng nhà cô ấy, nơi gốc cây mà tôi đã yêu. Và đúng vào giờ đó cô ấy và chú chó tôi yêu trở về nhà, cô ấy là một người khiếm thị nên chẳng thể nhìn thấy tôi, có lẽ vì vậy mà ánh mắt cô ấy trở nên cô đơn lạ lùng.Trong thế giới của những người mù, họ chẳng thể nhìn thấy ai, chẳng biết ai tốt, ai xấu, chính vì thế mọi người nhiễm nhiên với họ đều chẳng chó chút lòng tin nào. Họ tự giam mình vào thế giới riêng rồi đưa ánh mắt cô độc vô hồn ra thế giới. 

Tôi đã lặng lẽ quan sát cô ấy suốt nửa năm và rồi một ngày tôi quyết định bắt chuyện với cô ấy.

Tôi còn nhớ đó là một ngày đông lạnh thấu xương, để chuẩn bị cho câu mở đầu câu chuyện tôi đã tập nói rất nhiều lần trước gương để giọng nói của tôi được truyền cảm nhất nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô ấy, tôi lại chẳng thể nói lên hồn. Tôi lắp bắp, bập bẹ mãi mới nói thành lời, có lẽ vì vẻ vụng về đó khiến cô ấy không sợ tôi, nói chuyện với tôi thoải mái hơn.

Và rồi hàng ngày vào giờ ấy, dưới gốc cây ấy tôi lại đợi cô ấy trở về, đôi khi chỉ là một câu chào hỏi xã giao thôi nhưng tôi muốn tôi đi vào trái tim cô ấy một cách từ từ như thế.

...

Vậy kết quả như thế nào? Anh có ngỏ được lời với cô ấy không?

Tất nhiên là có chứ.

...

Tôi đã mất hơn một năm để nói chuyện với cô ấy, đưa cô ấy ra thế giới, cho cô ấy thấy mọi thứ tươi đẹp thế nào khi chạm tay vào còn cô ấy cho tôi thấy thế giới mà cô ấy đã sống trong những năm qua. Bản nhạc tôi yêu cũng chính là bản nhạc của cô ấy yêu thích. Tôi dần phát hiện ra rằng tất cả những thứ tôi yêu đều thuộc về cô ấy, từ bức ảnh, chú chó, cái cây cho đến bản nhạc. Rồi tôi lấy trong túi quần ra chiếc móc chìa khóa và đưa cho cô ấy....thứ cuối cùng tôi yêu cũng là của cô ấy, đó là chiếc móc chìa khóa cô ấy thích nhất. 

...

Vậy cô gái ấy có phải cô gái trong bức ảnh hôm nay anh muốn giới thiệu với mọi người hay không?

Đúng, đó là bức ảnh tôi yêu nhất, bức ảnh vợ của tôi người tôi đã dành cả đời để yêu thương.

Anh muốn nói điều gì với chị ấy không?

...

Bà xã à, chắc em đang nghe đài phải không? Anh sẽ không nó những lời này trước mặt em đâu, em sẽ phát hiện ra sự xấu hổ của anh mất. Lần đầu anh nhìn thấy em, trong em chỉ có sự cô đơn của một cô gái đầy mặc cảm. Anh đã muốn gặp em, thích em, yêu em ngay từ lần đầu tiên ấy nhưng ông trời lại không cho phép anh đi vào trái tim em nhanh như thế. Ông trời bắt anh yêu mọi thứ xung quanh em, yêu chú chó của em, yêu hàng cây trước của nhà em, yêu chiếc móc chìa khóa em thích nhất , yêu bản nhạc của em....và rồi ông trời cho anh gặp em, gặp em coi như một phần thưởng quý giá nhất trên đời cho sự yêu thương vạn vật của anh đúng không em? Xin lỗi em vì đã không thể đến bên em sớm hơn,không thể đưa em ra thế chào thế giới tươi đẹp sớm hơn, cảm ơn em vì đã không nhìn thế giới bằng ánh mắt cô độc vô cảm nữa,cho dù em không thể nhìn thấy, cho dù em không biết gương mặt của anh như nào, con của chúng ta ra sao nhưng em vẫn luôn mỉm cười, luôn đưa ánh mắt yêu thương về phía anh và con, cho anh cảm nhận được tình yêu ấm áp của em.

Anh yêu em nhiều lắm bà xã của anh....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: