Chương 7

               Ngày mà Hoàng Tử Thao mất, không ai gặp được anh lần cuối. Họ chỉ nhận được những di vật của anh và những món quà mà anh mua cho mọi người khi đi công tác. Đó là một nỗi đau đớn tột cùng của nhà họ Hoàng. Hoàng gia luôn cưng chiều đứa con này nhất. Vậy mà khi gặp mặt lại chỉ là thi thể lạnh ngắt, không hơi thở hay tiếng nói ấm ấp nữa. Ba mẹ Hoàng đau xót nhìn đứa con trai yêu quý nằm trên giường, nhắm chặt đôi mắt với nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Anh Trí Viễn cố gắng kìm nén xúc cảm đau thương để nước mắt không tuôn rơi. Cả một biệt thự luôn có tiếng cười vui vẻ và không khí ấm áp, giờ lại bị bao trùm bởi không khí tang thương. Gia nhân trong nhà, ai ai cũng khóc và tiếc thương cho Hoàng gia phải chịu cảnh người tóc bạc tiễn người tóc xanh. Họ đều đau lòng, xót xa cho Nhị thiếu gia – một người tinh nghịch nhưng luôn biết lễ nghĩa và phép tắc, trẻ tuổi như vậy mà....., số phận quả thật rất bất công.

               Còn cậu – Ngô Thế Huân chỉ ngồi cạnh giường anh, không một tiếng nói mà xiết chặt bàn tay của anh. Cậu cứ nghĩ anh chỉ là đang ngủ thôi, anh là đang trêu mình. Họ đưa cậu chiếc điện thoại có một tin nhắn chưa gửi của anh và một hộp trang sức méo mó trong có chiếc vòng Pandora lấp lánh. Nhưng lúc này đây cậu chả còn tâm trí mà nhìn những thứ này hay quan tâm đến bất kì điều gì nữa. Còn tin nhắn kia đến khi câu đọc được cũng là chuyện của mấy tháng sau.Sau này khi tinh thần ổn định, cậu mới biết anh mất vì cứu một đứa trẻ trong trận động đất ở Nam Ninh. Cả một vùng phía Bắc của Nam Ninh trở thành một đống đổ nát, hoang tàn. Anh và đứa bé bị vùi lấp trong gạch đá, sau một ngày tìm kiếm và dọn dẹp thì đội cứu hộ đã tìm thấy hai người. Nhưng chỉ có đứa bé sống sót vì anh đã dùng thân mình bảo vệ nó. Cậu nhớ lại trong tang lễ của anh, gia đình đứa bé cũng đến tham dự, cảm ơn và xin lỗi gia đình rất nhiều. Có lẽ họ cũng rất dằn vặt và đau xót vì anh cứu được con họ nhưng cũng vì cứu con họ mà anh rời xa thế giới này.

                Gia đình chuẩn bị lo tang lễ, bạn bè khắp nơi đều đến tiễn đưa anh lần cuối. Những bậc phụ mẫu cao nhân đều không cầm được nước mắt, đến chia buồn cùng ba mẹ. Bạn bè thì chỉ biết lặng lẽ đến viếng và xót xa cho người bạn của mình. Nhiều bạn đại học của anh và cậu đều đến, có người ở nước ngoài nghe tin mà sửng sốt rồi về nước đến chia tay bạn mình lần cuối. Họ đầu cảm thấy đau đớn thay cho Thế Huân vì họ đã chứng kiến tình cảm của hai người họ suốt những năm đại học. Tình cảm hai người họ, không nói quá chính là luôn coi đối phương là sinh mệnh của mình. Nếu một trong hai người gặp chuyện người kia cũng như mất hết sức sống. Và giờ đây Thế Huân đang như vậy, cậu không nói năng, không ăn uống suốt mấy ngày nay. Một chàng trai đang ở độ tuổi đôi mươi mà giờ trông không khác gì người đã chết. Cậu ngồi cạnh cỗ quan tài của anh, bạn bè qua vỗ vai cậu và gửi lời chia buồn. Anh Tuấn Miễn là người đã ở lại giúp gia đình đến lúc tang lễ kết thúc. Anh luôn coi hai người là em trai nên rất đau lòng khi Tử Thao gặp chuyện và còn xót thương hơn nữa khi nhìn Thế Huân. Anh chỉ biết ngồi cạnh Thế Huân, im lặng mà xoa lưng cậu một cách dịu dàng. Người mất đi đã rất đau đớn nhưng nhìn người ở lại như đã chết còn đau đớn hơn trăm lần. Lúc tiễn Tử Thao ra biển, bầu trời nắng bỗng đổ một cơn mưa rất lớn. Bầu không khí càng tang thương hơn, hòa lẫn là những tiếng khóc nức nở và đau xót. Ông trời như đang rơi lệ đau buồn cho một số phận hay cho một mối tình đẹp mà dang dở.

                Sau khi cậu đã chấp nhận được sự thật là anh đã mất. Cậu lúc đó mới nhớ lại những lời trước khi anh ra đi nói với mình và rồi lại khóc.

                 Khi anh xảy ra chuyện là vào ngày cuối cùng anh ở Nam Ninh trở về Thượng Hải với cậu. Anh có một buổi trình diễn thời trang ở Nam Ninh, vì vậy anh và cậu tạm xa nhau một tuần. Anh và cậu chưa bao giờ cách xa nhau đến 100m, cả hai đều dính đến nhau mọi lúc mọi nơi. Đây là lần đầu anh đi diễn xa và cũng là lần đầu tiên hai người tách nhau. Anh tất bật chuẩn bị đồ, cậu thì đứng nhìn anh. Đồ đạc xong hết, anh xuống phòng khách chuẩn bị ra xe còn trêu trọc cậu : " Thế Huân à, em ở nhà ngoan nha, về anh sẽ có quà cho em. Không được nhớ anh quá mà khóc đâu nha ". Cậu mặt lãnh đạm, nhìn anh bằng ánh mắt kì thị : " Anh nghĩ anh là ai mà em phải nhớ anh, phải khóc. Hứ! ". Anh phụng phịu, hờn dỗi quay lưng trách cậu sao lại nói vậy, hay cậu hết yêu anh rồi. Cậu bật cười trước hành động của anh rồi đi đến ôm chặt anh từ phía sau : "Này không phải anh giận em đó chứ. Em chỉ đùa thôi mà. Em chỉ sợ anh hết yêu em thôi chứ em mãi yêu anh, tình yêu của em ! ". Anh sửng sốt quay lại ôm chặt cậu vào lòng mà đáp :

                 - Sao em lại nói vậy. Anh muốn yêu em còn không hết sao có thể hết yêu em được chứ, bảo bối à. Nếu thiếu em, anh sẽ không thở nổi hay thậm chí là không sống nổi nữa. Chỉ em có thể bỏ anh trước chứ anh mãi yêu em, mãi bên dõi theo em dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

                 - Anh nói bậy không à, gì mà không sống nổi chứ, gì mà em bỏ anh chứ. Chúng ta sẽ mãi bên nhau, mãi đến khi đầu bạc tóc luôn......Thao à! Cảm ơn anh đã đến với em, cảm ơn gia đình anh đã chấp nhận và yêu thương em. Em rất hạnh phúc ! – Cậu vui vẻ rồi bỗng trầm giọng mà trả lời anh.

                 - Em hạnh phúc là được rồi. Anh chỉ lo là mình không làm em hạnh phúc được. Thôi sắp đến giờ rồi, anh đi đây không thì không kịp chuyến bay. Em thực sự không muốn ra sân bay tiễn anh?

                - Thôi anh đi đi không muộn, em không đến sân bay đâu. Em không thích nơi đông đúc như vậy.

               - Ừ, anh muốn em đi cùng nhưng thôi vậy. Em ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt nhé, anh không muốn khi về thấy em gầy đi chút nào đâu. Anh đi đây, tạm biệt Huân nhi! – Nói rồi anh chạy lại hôn nhẹ lên bờ môi của cậu khiến cậu quyến luyến không thôi.

               Đến tận khi anh đi rồi, cậu vẫn cảm nhận được mùi vị ngọt ngào của đôi môi ấy. Hương hoa hồng xanh nhẹ nhàng - mùi nước hoa đặc biệt của anh khuếch tán trong bầu không khí khiến cậu càng nhớ anh. Cậu thực ra không phải không thích nơi đông đúc mà là cậu không muốn đi tiễn anh rồi lại không nỡ để anh đi. Sân bay là nơi đón người đến rồi lại tiễn người đi, cậu chính là không thích không khí chia li, tiễn ai đó đi xa. Cậu sợ khi đến đó sẽ không cầm được lòng mà muốn anh ở lại, không muốn anh đi. Anh chắc chắn sẽ đáp ứng cậu nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Cậu không muốn vì mình mà công việc của anh bị gián đoạn nên mới quyết định không đi tiễn anh. Nhưng thật không ngờ đó lại là lần cuối cùng cậu được gặp anh, tình yêu của đời cậu hay chính là sinh mệnh của cậu.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top