Chương 6
Sau khi xong công việc, ba Hoàng cùng cậu trở về nhà. Trên đường đi, Hoàng lão gia cùng cậu trò chuyện rất vui vẻ. Chiếc xe đỗ trước cổng một biệt thự rộng lớn mang một bầu không khí ấm ấp. Cổng mở, xe đi vào con đường dẫn thẳng đến cửa nhà. Ôm lấy con đường là vườn thượng uyển được chăm sóc rất cẩn thận, hai bên là hai hàng những khóm hồng xanh xinh đẹp luôn được cắt tỉa gọn gàng.
Hồng xanh là loài hoa anh thích nhất nên Hoàng gia đã tìm đủ cách để mang được giống hoa hồng hiếm này về trồng trong vườn. Trước đây anh luôn là người chăm sóc cho những khóm hồng này. Từ khi anh đi thì gia nhân đều chăm sóc chúng rất cẩn thận theo sự chỉ đạo của quản gia. Những khóm hoa xinh đẹp này cứ nở rồi tàn, tàn rồi lại nở từ mùa này sang mùa khác. Chúng rực rỡ, tươi mới và như mang nguồn sống mãnh liệt đến nơi đây.
Bước xuống xe, cậu hít thở bầu không khí nơi đây. Thật thân quen, phảng phất mùi hoa hồng thơm dịu như anh đang hiện diện nơi đây. Anh tự mình điều chế nước hoa từ những bông hoa mình chăm nên mùi hương ấy rất đặc biệt không một hãng nước hoa nào có mùi hương như vậy. Cậu luôn yêu thích mùi hương của anh, nhẹ nhàng và dịu dàng, luôn cuốn hút mình. Cậu bước lại gần những khóm hoa, khẽ chạm vào một bông hồng đang nở rộ đầy rực rỡ và như thấy anh cũng đang chạm vào nó rồi nở nụ cười thật tươi nhìn cậu. Những bông hoa thanh khiết, cao quý và xinh đẹp này như Hoàng Tử Thao – chàng trai lãng tử mà ôn nhu, chàng trai đôi khi lạnh lùng nhưng đôi khi lại như trẻ lên 3, chàng trai mà yêu cậu hết mực nhưng cũng làm cậu đau đớn bội phần và cũng là chàng trai mà cậu nhung nhớ bao lâu nay.
Lâu không thấy cậu, ba Hoàng liền ra gọi cậu. Nhìn thấy cậu đứng đó, ngắm nhìn bông hoa mà không khỏi khiến lòng ông trùng xuống. Ông thầm nghĩ: " Thật đáng tiếc Tử Thao không thể nhận và đáp trả lại tình cảm của con. Cảm ơn con rất nhiều, Thế Huân à! Cảm ơn con đã làm con trai gia đình ta thay cho phần của Tử Thao.". Gại đi những nỗi niềm buồn kia, ông bước lại gần cậu và lên tiếng :
- Có vẻ hoa đẹp đã thu hút Thế Huân của chúng ta rồi. Những bông hoa này có sức hút thật mạnh nha.
- Dạ đâu có ạ, chỉ là lâu rồi con mới về nên không khí thân thuộc nơi đây cứ cuốn lấy con khiến con lưu luyến mãi. Ba chúng ta mau vào nhà thôi, chắc mẹ đã đợi lâu lắm rồi ạ. – cậu gãi đầu rồi cười rộ lên, khoác tay ba Hoàng vào nhà.
Vào nhà bầu không khí càng quen thuộc và ấm áp hơn nữa. Tuy là biệt thự rộng lớn nhưng không khí lúc nào cũng rất ấm cúng như trong những gia đình bình thường. Mùi hương thức ăn rất thơm từ nhà bếp bay đến khiến mọi người không khỏi bị kích thích. Là mẹ Hoàng đích thân nấu nướng dưới bếp, bà biết hôm nay Thế Huân về nên rất vui vẻ và chuẩn bị các món cậu thích ăn nhất. Anh Trí Viễn từ trên lầu bước xuống định lên tiếng thì cậu liền đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Anh trai như hiểu ý, đi xuống rất nhẹ nhàng rồi ngồi cạnh ba ba. Cậu từ từ bước vào bếp, nhìn bóng dáng mẹ đang nấu nướng một cảm xúc hạnh phúc dâng lên trong lòng, chạy lại ôm chầm mẹ từ sau lưng và cất tiếng : " Mẹ ! ". Cậu cao lớn nên bà lọt thỏm trong lòng cậu. Bất chợt bị ôm chặt, tuy đã biết trước hôm nay cậu về ăn cơm nhưng bà vẫn ngạc nhiên và dừng mọi động tác quay lại nhìn cậu trai trước mặt mình. Ôm chặt cậu vào lòng như bao bà mẹ khác và nói, trong giọng nói có tiếng nức nở :
- Thế Huân, con về rồi. Sao lâu như vậy con mới về thăm mẹ? Con đã đi những đâu trong thời gian qua? Mẹ rất nhớ con.
- Mẹ, con xin lỗi. Con có đi du lịch, muốn ở một mình một thời gian nên không liên lạc với ai. Con cũng rất nhớ mẹ! Mẹ có khỏe không, bệnh đau khớp của mẹ có hay tái phát không? Con xin lỗi vì đã không ở bên chăm sóc mẹ, con thật có lỗi. – Cậu ôm lại người mẹ có thân hình hơi mảnh khảnh của mình rồi trả lời và hỏi han bà rất nhiều.
- Mẹ rất khỏe, bệnh đau khớp cũng đỡ rồi vì mẹ chăm chỉ tập Yoga nên không còn hay tái phát nữa. Mẹ và ba luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt để đợi con về và để con không phải lo lắng gì hết. Con không có lỗi gì hết, con có khỏe không mà ăn uống có đầy đủ không đó ?
- Con khỏe mà mẹ, mẹ xem con càng ngày càng cao và cường tráng đó thôi. Bây giờ có khi con còn cao hơn Thao rồi, haha! – Cậu cười lém lỉnh rồi trả lời bà.
- Thôi không nói nữa để mẹ nấu nốt mấy món rồi cả nhà cùng ăn cơm, con ra ngồi đợi một lát nhé. Sắp xong rồi. Ra ngoài ngồi nghỉ rồi nói chuyện với ba và anh đi. – bà giục cậu.
Cậu vâng lời ra ngoài phòng khách,ba và anh Trí Viễn đang ngồi trên bộ sa lông sang trọng. Ba thì đang xem các tờ báo có đăng tin về bộ sưu tập của cậu còn anh Trí Viễn thì không hết lời khen ngợi cậu. Cậu cười rồi nghĩ thật vui vẻ khi về nhà nơi mà mọi người luôn yêu quý mình, cậu sẽ thường xuyên về đây hơn. Nhưng chỉ có một điều nếu nói ra sẽ khiến tất cả rất buồn, đó là không có anh ở đây. Một lúc sau, mẹ Hoàng ra gọi mọi người vào ăn cơm. Ba người đàn ông trong gia đình cười nói vui vẻ bước vào phòng ăn. Trên bàn ăn toàn là những món mà cậu thích ăn, cá viên sốt cay rồi trứng chiên ngũ vị rồi cá hấp Nam Giang. Người ta nói không sai, con đường để thu phục đàn ông là đánh vào dạ dày họ. Cả nhà ngồi xuống bàn ăn rồi cùng vui vẻ cười nói, ăn những món ăn hương vị tuyệt vời trong bafu không khí ấm áp. Hết ba, mẹ rồi lại anh Trí Viễn liên tục gắp thức ăn cho cậu , khiến cậu cười tươi không ngớt.
Thấy bầu không khí vui vẻ này, cậu thấy phải cảm ơn ông trời vì họ đã vượt qua được một nỗi mất mát lớn. Vào ngày anh mất, ba và anh Trí Viễn gương mặt thì tiều tụy nhưng vẫn giữ phép lịch sự để tiếp đón khách đến dự tang lễ, còn mẹ thì khóc hết nước mắt. Bà khóc đến ngất đi, khi tỉnh lại bà lại khóc đến mức phải truyền nước. Cậu khi đó chỉ ngồi cạnh di ảnh của anh, không nói không giằng chỉ lặng im đến thất thần. Mẹ cứ khóc suốt, rồi quay sang cậu nói vì khóc nên tiếng nói đứt quãng không rõ ràng : " Thế Huân......Huân nhi....sao lại có thể. Sao lại đối xử với chúng ta như vậy. Tử Thao, Thao nhi .... Thao nhi à..... ". Cậu vẫn im lặng mà không đáp, sự im lặng đến đáng sợ cứ ôm chặt lấy cậu, chỉ biết nhìn cậu bà càng thêm đau lòng. Ba và anh trai chỉ biết nhìn cậu mà không thể làm gì để an ủi cậu vì giờ đây họ cũng đang rất đau đớn. Họ biết rằng cậu là người đau khổ nhất vì cậu yêu anh hơn cả sinh mệnh mình, vậy mà anh lại bỏ cậu lại. Anh rất thích biển nên gia đình quyết định hỏa táng và đem tro cốt anh rắc ra biển. Vào giây phút đem anh ra biển, khi tất cả mọi người cất bước đi, cậu cũng đứng dậy định bước đi nhưng cậu liền ngã quỵ rồi ngất lịm, không còn hay biết gì nữa. Lúc cậu tỉnh lại thì cũng đã sau ba ngày tang lễ diễn ra. Gia đình anh thay nhau chăm sóc cậu, cậu tỉnh dậy vẫn không nói gì, chỉ nhìn mọi người bằng đôi mắt lãnh đạm. Mọi người sau bao ngày lo lắng khi thấy cậu tỉnh lại đầu rất vui mừng và tiến lại gần hỏi han cậu. Nhưng cậu vẫn không phản ứng và bỗng cậu bật khóc. Cậu khóc như một đứa trẻ, khóc rất lớn như thể bao nhiêu nỗi buồn đau đang được cậu thể hiện ra bằng nước mắt. Ba mẹ và anh trai đều rất đau lòng, nhìn cậu mà như trái tim bị xé toạc. Anh Trí Viễn ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cậu mà an ủi :
- Thế Huân à, em trai anh. Đừng khóc, đừng khóc nữa. Có mọi người ở đây với em. Mọi chuyện đã qua, Tử Thao cũng đã yên nghỉ, anh mong em bớt đau buồn. Mọi người và đặc biệt Tử Thao không muốn em dày vò bản thân như vậy đâu.
Cậu vẫn khóc nức nở như một đứa trẻ gặp phải chuyện ấm ức. Cậu cứ ngồi trên giường bệnh và khóc như vậy không biết bao lâu, đến khi mệt quá ngất đi. Cậu đau đớn tâm can vì anh rời bỏ cậu đi mà cậu lại không được đưa tiễn anh vào giây phút cuối cùng. Thời gian anh mới mất, trong giấc ngủ cậu luôn mơ thấy anh đứng ở một nơi rất sáng, mỉm cười nhìn cậu rồi bỏ đi. Cậu có cố gọi, cố chạy đến chỗ anh thế nào cũng không bắt kịp anh. Mỗi khi như vậy, cậu đều gọi tên anh mà giật mình tỉnh giấc. Đó phải nói là quãng thời gian đau đớn nhất trong cuộc đời cậu. Lúc ba mẹ mất, cậu cũng đau lòng nhưng khi đó cậu còn nhỏ nên không thể cảm nhận hết tất thảy đau đớn như bây giờ, khi mà một người hết lòng yêu thương mình lại rời bỏ mình đi. Sau đó, cậu quyết định ra nước ngoài du lịch một thời gian để quên đi khoảng thời gian thương tâm này. Và đó là khi cậu biến mất và không có một chút tin tức gì. Một khoảng thời gian dài đủ để khiến con người tĩnh tâm hơn.
Cậu chợt bừng tỉnh khỏi hồi ức khi cả nhà im lặng và nhìn mình. Mọi người đều hỏi cậu đang nghĩ gì hay do món ăn không hợp khẩu vị. Cậu cười rồi trả lời không phải do món ăn không ngon mà do bầu không khí ấm ấp này khiến cậu vui mừng đến nỗi không muốn ăn và chỉ mong thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Cả gia đình nhìn nhau cười vui vẻ rồi lại giục nhau ăn nhanh không thức ăn nguội. Bầu không khí này sẽ còn ấm áp và tươi đẹp hơn nữa khi có anh, Tử Thao à! – cậu thầm nói trong lòng và nhìn bình hồng xanh thanh khiết đặt nơi đầu bàn ăn kia.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top