Yêu Là Có Nên Tha Thứ?
Từ ngày eunjung đi ,tình cảm jiyeon với Kim hye vẫn êm đềm nhưng tận sâu trong đáy lòng jiyeon là một khỏảng trống vắng ,bên kim hye
jiyeon thấy vui nhưng hạnh phúc không còn.
Mặc cho kim hye ân cần chu đáo lo cho jiyeon nhưng nỗi nhớ nhung về eunjung chưa từng vơi.
bên cạnh kim hye .jiyeon có nhiều lúc thẫn thờ nhìn về một hướng nào đó,jiyeon tự trách phải chăng mình quá tham lam ,muốn có người này rồi còn muốn có thêm một người nữa hay chăng chỉ là một chút tiếc nuối khi một người đã từng thân quen với mình và rồi bỗng dưng người đó rời bỏ mình đi.
Cảm xúc hỗn độn làm cho jiyeon cảm thấy cô đơn lạc lõng ,lắm lúc trong vòng ôm của kim hye ,jiyeon cứ ngỡ là eunjung đang ôm mình ,có lúc kim hye hôn mình jiyeon tưỡng đó là môi eunjung.
Hình ảnh eunjung tươi cười hình ảnh eunjung nấu cơm hình ảnh eunjung tự kỷ hình ảnh eunjung nói yêu jiyeon nó cứ ngày càng rõ ràng tua đi tua lại như một cuốn phim.
Bỗng jiyeon khóc ,khóc thật to khóc cho vơi đi sự hư hỏng của bản thân
Jiyeon ghét sự ngu muội chính mình
giờ đây jiyeon mới thấu hiểu câu Có Không Giữ Mất Đừng Tìm ....
Lẵng lặng ngồi như người vô hồn ,kim hye nhìn jiyeon như vậy mà lòng xót Xa .
" yeonie àh...kim hye ôm jiyeon vào lòng".
"Đừng đừng kêu em là yeonie,không ai được gọi em thân thiết ngoài jungie-jiyeon nói trong tiếng khóc".
Kim Hye người khựng lại khi nghe từ jungie ...anh ta tức giận quát :
"Jungie có phải là Eunjung không?cô ta là gì của em hả?".
nhắc tới eunjung ..jiyeon như bừng tỉnh lên.
"Là chị ấy là eunjung là người em yêu ...là em phản bội chị ấy ,jungie bỏ em đi rồi !hic".
Kim hye như không thể tin vào tai mình khi nghe jiyeon nói yêu eunjung và chính xác hơn là hai người là con gái
lòng tự tôn của kim hye như khơi dậy ,anh ta không đành lòng chịu thua thiệt với một cô gái ,trong lúc tức giận anh ta đẩy jiyeon xuống giường để chiếm đoạt .
"Buông tôi ra anh làm gì tôi...jiyeon run rẫy".
"Tôi sẽ cho em biết người em yêu là ai?kim hye mặt đỏ ngầu".
" xin anh van anh ...đừng chạm vào tôi".
Kim hye như mất hết lí trí mặc kệ jiyeon năn nỉ gào thét chống cự ,anh ta lao vào như con hổ.
Jiyeon nhắm mắt buông sui ,giờ cô như mất hết sức lực ,miệng lầm bầm:
"Jungie à ...em có lỗi với chị ,đời này kiếp này em mắc nợ chị ,em không còn xứng đáng với chị nữa rồi :'( ".
Kim hye như bừng tỉnh lại sau cơn mê ,thấy jiyeon đau đớn kêu tên eunjung ,anh thấy chính mình thật hèn hạ.
Vội buông jiyeon và chỉnh sửa lại quần áo cho jiyeon .
" xin lỗi em jiyeon à-kim hye hối lỗi".
" không không anh không có lỗi..lỗi là chính em,em nhu nhược vì bản thân sợ sệt người khác xa lánh và sợ gia đình phản đối , em mới ngộ nhận yêu anh , em phải trả rất đắt khi đánh mất người em yêu- jiyeon nói trong tuyệt vọng".
Kim hye xót xa khi nghe jiyeon nói như vậy.
"em cũng có tình cảm với anh nhưng chỉ là thích thôi ,em nhận ra khi ở cạnh anh .jungie chị ấy chưa từng lớn tiếng với em cho dù có tức giận đến cỡ nào jungie ngốc lắm vậy mà em không biết trân trọng ,anh cho em niềm vui nhưng an toàn em không cảm nhận được ,em biết em thích anh chỉ là sự yếu đuối nhất thời của người con gái chứ không phải là thích kiểu trai gái".
" anh hiểu mà vì anh cũng cảm nhận như thế khi anh và em bên nhau ...mình vẫn là bạn chứ?-kim hye đề nghị ".
"Được !hi".
3 năm sau
jiyeon đã bị xa thải vì chuyện năm xưa hiện giờ cô đang thất nghiệp và đang đi tìm việc làm .
Sau thời gian sống trong sự dằn vặt và nỗi nhớ nhung về eunjung .
cho đến bây giờ jiyeon cũng đã vực dậy
Sân bay inchơn có một người con gái với mái tóc dài ,đẹp nhưng rất lạnh lùng
cất bước đi người con gái có vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài.
Vội vàng bắt taxi ,sau khi ngồi lên xe cô vội ngắm nhìn seoul sau ba năm xa cách mọi thứ xung quanh vẫn vậy nhưng người đã không còn.
Eunjung khẽ thở dài trong lòng ,ba năm trước cô cố gắng làm việc để quên đi đau thương ,cô vùi mình trong men rượu nhưng không thể nào quên đi một người .rồi cô quyết đinh qua mỹ để bắt đầu lại từ đầu ,sau bao khổ đau cô chịu đựng và giờ cô đã thành công như bây giờ.
ở tuổi 30 cô là người trẻ tuổi giàu có nhất nắm trong tay 20 chuỗi nhà hàng ,cô có tất cả mọi thứ mà bao người ao ước.
đang miên mang với những ký ức thì điện thoại eunjung reo.
"Ừ..5 phút nữa tôi tới nhà hàng- eunjung lạnh lùng"
Jiyeon hí hửng vui mừng vì được nhận vào làm phục vụ nhà hàng Eunyeon hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên jiyeon rất hồi hộp.
Jiyeon nghe nói chủ nhà hàng này vừa trẻ lại đẹp nhưng rất lạnh lùng, nên cô có chút sợ ,đang lóng nga lóng ngóng thì tiếng mọi người hô thất thanh:
"chào cô chủ ...".
Jiyeon thì đứng hình tại chỗ vì người mới đến là eunjung ,cô như hoá đá khi không thể ngờ eunjung lại là chủ nhà hàng này ,jiyeon tim đập thình thịch mắt nhìn eunjung chăm chăm.
"Ừ...eunjung lạnh lùng lướt qua mọi người".
Jiyeon thì vẫn chôn chân nãy giờ ,eunjung như thành người khác cô không Tin vào mắt mình khi eunjung không thèm nhìn jiyeon mà lướt qua như chưa từng quen biết ,tim khẽ nhói một cái jiyeon lủi thủi di làm việc.
Eunjung cũng bất ngờ vì gặp jiyeon ngay lúc này mà trế trêu thay jiyeon lại là nhân viên của mình ,bao nhiêu ký ức đau buồn đã chôn vùi nay lại trỗi dậy ,eunjung không biết phải xử sự như thế nào nên giả vờ xem jiyeon như người xa lạ luôn,trong thân tâm eunjung nghĩ " chắc giờ cô ấy đang rất hạnh phúc bên kim hye và đã làm mẹ rồi" nghĩ tới đó tim eunjung nặng trĩu.
Jiyeon trước kia là tiểu thư luôn được cưng chìu cô chưa từng động tay động chân vào bất kì việc gì ,nay làm việc này không tránh bị đỗ vỡ.
Mới ngày đầu đi làm jiyeon làm vỡ 10 cái chén ,ngày thứ hai vì lỡ chân trợt làm nát 20 cái tô ,ngày thứ ba tay bị dính nước nên 40 cái chén tô từ từ đáp xuống đất ......cho đến lần thứ n jiyeon làm đổ thức ăn lên người cô chủ đại nhân,mọi người lắc đầu cầu nguyện cho jiyeon sống xót qua mùa đông này.
" cô là đồ vô dụng sao? Có việc bưng bê cô cũng làm không được thì cô làm được gì hả ......eunjung tức giận quát".
" tôi xin lỗi cô chủ ,lần sau tôi sẽ không bị vậy nữa ...jiyeon tủi thân nói".
"Còn có lần sau nữa sao ...cô tưởng nhà hàng này là đồ chùa sao ? Cô thích đập là đập ,người cô vô tích sự như vậy à?".
" tôi đã xin lỗi và tôi hứa sẽ không có lần sau nữa đâu ,cô không cần phải sỉ nhục tôi vậy đâu".
Jiyeon bật khóc và bỏ chạy ,eunjung cũng lặng lẽ đi vào phòng làm việc.
jiyeon nghĩ "eunjung ghét mình và hận mình cũng đúng".tự làm tự chịu nên trách chính mình thôi.
Kể từ sự việc lần trước jiyeon rất sợ eunjung ,cô làm việc rất cẩn thận đi chậm nói khẽ không giám làm gì sai xót.
Vì nhà hàng đông khách nên jiyeon phải về muộn ,ngoài trời đang mưa đang loay hay thì cô thấy eunjung đứng ngay cữa ra vào ,jiyeon nghĩ chắc là eunjung không mang ô theo ,jiyeon không do dự gì nên xìa tay đưa ô cho eunjung :
"Cô cầm ô mà về ,ngoài trời mưa lớn lắm...jiyeon rụt rè".
" tôi không cần ..tôi tự lo được không cần cô xen vào- eunjung hững hờ".
"Ơ...Dạ".
" còn nữa đừng tỏ ra quen biết với tôi,người như cô không có tư cách nói chuyện với tôi".
"....." jiyeon tai như ù lại khi nghe lời eunjung nói.
eunjung đi rồi ,để lại jiyeon với nỗi chua xót trong lòng.
Vì cố chấp đi trong mưa nên sáng nay eunjung bệnh ,jiyeon thấy eunjung khuôn mặt tìu tụy nên lo lắng lắm,jiyeon muốn chăm sóc cho eunjung
thế là cô cặm cuội hì hục nấu cháo
vội vàng đi mua thuốc. Khi tới phòng làm việc của eunjung ,jiyeon nhìn ngó xung quanh để đề phòng eunjung phát hiện ,len lén mở cửa thật nhẹ nhàng nhất có thể để tìm kiếm thì jiyeon thấy eunjung nằm ngủ gật trên bàn làm việc
Jiyeon bước vào chân rón rén vì sợ eunjung tỉnh giấc ,jiyeon ngắm nhìn eunjung thật lâu đưa tay chạm nhẹ lên má eunjung: "em nhớ jungie lắm,jungie ốm hơn trước nhìn jungie như vầy em đau lắm jung có biết không". đưa tay vẹt đi dòng lệ ,jiyeon lấy áo khoát lên người eunjung rồi vội vàng ra ngoài .
Eunjung tỉnh dậy sau giấc ngủ mệt mỏi
ể oải vươn vai một cái eunjung phát hiện có áo khoát lên người mình ,nhìn lên bàn thì có cà men cháo và thuốc,eunjung có hơi ngạc nhiên nhưng không bận suy nghĩ nhiều
tay múc cháo lên ăn khi nuốt một muổng cháo xong cô khẽ nhăn mặt vì cháo hơi mặn. eunjung nghĩ " ai nấu cháo dở dữ vậy trời"cố lắm eunjung mới nuốt hết chén cháo rồi uống thuốc
eunjung thấy người khỏe hơn một chút
mỉm cười thầm cảm ơn người nào đó tốt bụng lo cho mình thì tâm trạng eunjung thỏai mái hơn ,eunjung nghĩ là
Tea Min là người tốt vừa rồi nên eunjung đi tìm Tea Min để cảm ơn.
" cảm ơn cậu đã nấu cháo và mua thuốc cho tôi nhé !eunjung thành thật".
"Cô chủ bị bệnh sao?".
" không phải là cậu đã mua thuốc và nấu cháo cho tôi à?".
" không phải tôi đâu cô chủ ....à hồi trưa tôi có thấy park jiyeon trên tay cầm cái gì đó rồi lén la lén lúc nhìn vào phòng cô chủ ,tôi nghĩ là cô ấy đó!".
" À ...ờ vậy được rồi ,cậu đi làm việc đi".
"Vâng!".
eunjung có vô vàng thắc mắc ,tại sao jiyeon lại lo lắng cho mình , cô cảm thấy khó hiểu.
Jiyeon ngày ngày lặng lẽ âm thầm dõi theo eunjung ,mặc cho eunjung thờ ơ hay lạnh nhạt với mình.bị cự tuyệt jiyeon cũng không màn.
Nhà hàng hôm nay nhộn nhịp hơn mọi khi vì có sự xuất hiện của một người con gái ,nói chính xác hơn là hình ảnh đẹp giữa hai người con gái đang trò chuyện vui vẻ bên kia eunjung cười tươi dịu dàng lau đồ ăn cho cô gái vì thức ăn dính trên khoé môi, hình ảnh đẹp đó đã bị phá vỡ khi vô tình jiyeon làm đổ nước lên người con gái đó:
" Park jiyeon .....cô vừa làm gì lên người Minie vậy hả? - eunjung như tức điên".
" t o ôi ...... jiyeon tim đau không nói nên lời".
" cô bị đuổi việcccccccccc-eunjung tuyệt tình".
"Jung à ...cô ấy chỉ là vô tình thôi ,jung đừng đuổi việc cô ấy mà -hyomin lên tiếng".
"đi đi đừng để tôi thấy mặt cô nữa...eunjung ra lệnh!".
"Vâng ...tôi sẽ đi ,jiyeon cúi đầu chào và chạy ra khỏi nhà hàng ".
"Jung đưa em đi mua đồ mới ...tức chết mà".
"Dạ.....".
Aaaaaaaaaaaaaa~ jiyeon hét to để giải tỏa hết đau thương trong lòng .... jiyeon biết cảm giác của mình giờ này là như thế nào ..haha cười tự giễu chính mình ,mầy lấy tư cách gì để ghen người ta hả jiyeon? Vì chính mầy đã từng đối sử với người ta như vậy mà ,trái tim người ta cũng biết đau như mầy vậy
Jung hết yêu em rồi ,jung đã có người khác rồi ,em không còn được jung dịu dàng yêu thương và chăm sóc như trước rồi ,hạnh phúc jung nhé!
kể từ lúc jiyeon nghỉ việc ,nhà hàng vắng vẻ hơn ,không còn tiếng cười nói và dáng vẻ chật vật chạy khắp nơi để cho kịp thời gian. Eunjung ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng gợn sóng "ngu ngốc ...bảo em đi là em đi vậy à!haizz".
"Cho tôi gặp cô chủ của mấy người?".
" xin hỏi anh là ai ?và có hẹn với cô chủ không- nhân viên lịch sự hỏi".
" tôi là kim hye ,tôi là bạn cũ của cô chủ cô".
"À ...anh đợi ở đây ,tôi sẽ đi kêu cô chủ".
"Ừ...kim hye đáp"
Lát sau eunjung ra thấy kim hye ,cô khẽ cau mày.
"Anh đến đây làm gì? anh đi đòi công lý cho vợ anh à?".
" vợ tôi...kim hye như không hiểu lắm".
" là park jiyeon ....anh ngệt mặt ra đó làm gì?".
"Haizz...jiyeon không phải là vợ tôi ,cô ấy không yêu tôi-kim hye buồn".
"gì ? Anh nói vậy là sao...eunjung như không tin vào tai mình".
" người jiyeon yêu là cô đó eunjung à ...từ lúc cô bỏ đi jiyeon đau khổ và đã chia tay tôi".
eunjung vẫn không tin vào những gì mình mới nghe :
" chắc cô ta một tay muốn có hai người ,mất tôi rồi nên tiếc thôi ...eunjung nói chuyện như kiểu biết rồi".
" không đâu vì tôi cảm nhận được cô ấy không yêu tôi ,cô ấy đã dằn vặt ,3 năm cô ấy tự nhốt mình trong hình ảnh của cô ,vì cô cô ấy thú nhận với ba mẹ cô ấy rằng cô ấy yêu cô , ba mẹ jiyeon đã cắt đứt quan hệ với jiyeon ,vì cô jiyeon không còn thích trẻ con ,vì cô cô ấy không muốn sống nữa .....".
" được rồi kim hye ...anh nói cho tôi biết jiyeon hiện giờ đang ở đâu?- eunjung nước mắt như nhoè đi!".
Vội vàng cho xe chạy đi tìm jiyeon nhưng tới nhà không thấy jiyeon đâu ,hỏi mọi người xung quanh thì không ai biết jiyeon ở đâu ,eunjung tự mình xuống xe tìm kiếm khắp nơi đến khi thấy được hình ảnh quen thuộc kia eunjung như nhẹ người.
khi ánh mắt hai người nhìn thấy nhau
eunjung băng qua đường thì bỗng từ xa có chiếc xe lao nhanh về phía eunjung ,trái tim jiyeon như ngừng đập cô dùng hết tất cả sức lực đẩy eunjung ra .
" ôm jiyeon vào lòng - eunjung khóc thét yeonie yeonie à ...tỉnh lại đi em ,đừng làm jungie sợ mà".
"Jungie đừng có khóc mà...em đau lắm,jiyeon đưa tay khẽ lau nước mắt eunjung ".
" có ai không gọi cấp cứu giùm tôiiii- eunjung ngẹn ngào".
" j u n ng ie ..... y ê u yêu e m lần nữa nhé". Jiyeon tay khẽ buông lõng.
"Khôngggggggggggggg ....jiyeonie à! Jung yêu em ,đừng rời xa jung."
Bệnh viện
*phòng cấp cứu
eunjung thẩn thờ tại phòng cấp cứu
Sau ca phẫu thuật 8 tiếng ,bác sĩ bước ra ,eunjung hốt hoảng chạy lại :
"cô ấy sao rồi bác sĩ?".
" ca phẫu thuật thành công ,cô ấy đã qua cơn nguy kịch vì mất máu khá nhiều nên có thể sau ba ngày cô ấy sẽ tỉnh - bác sĩ ôn nhu nói!".
"Dạ ...cảm ơn bác sĩ".
Jiyeon được đưa vào phòng điều trị đặc biệt ,nhờ sự chăm sóc tận tình của eunjung thì jiyeon cũng tỉnh.
" jungie à ...tha thứ cho em được không ? em biết em sai rồi ,em thật ngu ngốc tự làm đau chính mình hic".
" ngốc ...sao em lại cứu jung ,eunjung đưa tay lau nước mắt jiyeon".
" em đã có lỗi với jung ,em biết có xin lỗi cũng không xoá hết lỗi lầm em gây ra với jung ,em yêu jung rất nhiều ,em biết sống xa jung chẵng dễ dàng chút nào , em sẽ lấy hết tính mạng của bản thân để yêu jung .... vì vậy yêu em một lần nữa nhé! ".
" chụttt ....jung chưa từng hết yêu em! Ngốc ạ".
" tim em đã quyết yêu jung rồi thì sẽ không để jung đi ...hihi!".
nắm tay nhau thật chặc eunjung và jiyeon nhìn nhau đầy yêu thương.
Sau bao nhiêu giông tố họ đã trở lại bên nhau và thêm yêu nhau hơn vì trong lòng họ vẫn luôn có nhau.
Tình yêu tựa như món quà khi có nhau rồi thì hãy trân trọng nhau ,đừng để mất nhau rồi hối tiếc.
vì hạnh phúc đâu dễ kím tìm nếu lỡ gây ra lỗi lầm thì hãy tha thứ cho nhau thì đó mới là tình yêu chân chính.!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top