Yêu là tha thứ
Em là đứa mồ côi ba từ nhỏ. Lúc 9 tháng tuổi, ba bỏ mẹ con em mà ra đi mãi mãi. Cái cảm giác không có ba từ nhỏ tủi thân, xấu hổ, đau đớn vô cùng. Em cô lập một mình trong cái thế giới nhỏ bé của mình, không tiêps xúc nhiều với ai, né tránh mọi thứ. Dường như em bị tự kỉ ngay khi còn bé lúc đã nhận thức ra em không còn ba.
Mỗi lần tan trường bước ra trước cổng đều thấy ba mẹ tụi nó đứng chờ sẵn, em khựng lại, ngó nghiêng rồi mặt bí xị buồn bã. Rồi tự nhủ mình mồ côi ba mà !!!!
Học lớp 8, em bắt đầu dậy thì xinh gái phổng phao. Tự lo cho mình từng bữa cơm, từng cuốn sách, quyển vở. Mấy chị thắc mắc rằng mẹ em đâu đúng không! Mẹ em vẫn còn sống bên em mà không quan tâm đến em. Căn nhà lụp xụp nằm trên con hẻm nhỏ chỉ có hai mẹ con sống 15 năm qua. Mỗi ngày cứ trôi qua tẻ nhạt như thế...
Đêm nay trời mưa to, nước ngập vào tới nhà, nằm trên giường mà lạnh lẽo vô cùng. Nhìn đồng hồ 1h đêm, mưa còn rã rích mà mẹ em vẫn chưa về...
Tiếng mưa bên ngoài, cái lạnh buốt cô đơn bỗng có tiếng đập cửa vang lên:
- Mở cửa cho tao, mở cửa cho mẹ mày coi !
Nghe tiếng mẹ về, em mừng rỡ, lật đật ngồi dậy bước khỏi giường, giật thót tim vì nước lạnh ngắt. Em ghét mẹ, nhưng khi mẹ về em thấy mừng lắm, đêm hôm như thế này thấy sợ khi ở một mình. Em lội nước, lờ mờ trong tối vì điện đã cúp từ lúc chiều.
- Làm gì mà lâu vậy ? Mày ngủ gục hả - Bà lấy tay đập vào vai em.
- Sao mẹ cứ đi về giờ này bỏ con một mình vậy ! - Em ức chế hét lại
- Tao không đi thì mày cạp đất mà ăn, mất dạy!
Mẹ em đi vào nhà, bộ đồ ướt mem, bà vội thay ra rồi leo lên giường ngủ đến sáng. Bà nằm không đầy 5 phút đã chìm trong giấc ngủ say, gương mặt khắc khổ đầy mệt mỏi. Em tự hỏi bà đang làm công việc gì vậy. Em xích lại gần mẹ, áp mặt vào lồng ngực ấm áp, em ôm mẹ thật chặt. Có lẽ cả ngày bà làm việc cực nhọc, người đầy mùi mồ hôi vậy mà em cũng ôm bà ngủ đến sáng.
Ngày nào cũng như ngày đó, gặp bà trong bóng tối lúc mắt nhắm mắt mở, sáng dậy mở mắt ra cũng chỉ có một mình nằm trên chiếc giường. Bà hay để tiền dưới gối cho em mỗi sáng. Thói quen từ lúc bé đến bây giờ, chỉ biết để tiền ăn uống tự lo, học hành cũng tự lo nốt.
Rồi thời gian trôi đi thấm thoát em đã học lớp 10. 6h30 sáng kéo cánh cửa sắt ra thì tiếng chửi vang vọng trước nhà của mấy bà hàng xóm làm em ngơ ngác. Nhìn thấy em bước ra liền nói:
- Mẹ mày đi làm đĩ bỏ mày rồi! Mày có con mẹ thật hư thân mất nết. Tội nghiệp mày! Tao cho hộp xôi ăn rồi đi học.
- Làm đĩ ? - Em chau mày quay sang nhìn bà vẻ mặt khó hiểu.
- Ừ, làm đĩ. Đây! Cầm đi! - Bà nhét hộp xôi vào tay em.
- Làm đĩ là làm gì ?
- Làm gái có tiền nuôi mày đó biết chưa
Tay em giật hộp xôi quăng mạnh xuống đất.
- Bà im đi! Mẹ tôi có làm gì cũng không ảnh hưởng tới bà. Bà mới là bà già mất nết!
Em quay đi, mắt rưng rưng, chạy nhanh ra khỏi nhà, không kịp khoá cửa. À mà cho dù có khoá cũng chả ai thèm vào nhà em mà trộm bởi vì căn nhà ngoài vài ba bộ quần áo cũ cùng vài cái bát thì chả có gì để trộm hết.
Cả ngày hôm đó em mơ hồ cứ suy nghĩ mãi về cái câu nói của bà hàng xóm. Lúc đó mới lớp 10, thực sự chưa hiểu hết hai từ "làm đĩ" là gì cả. Em đành quay sang thằng bạn kế bên để hỏi vì em không có bạn thân là con gái.
- Mày có biết đi làm đĩ là làm gì không ? - Mắt em tròn xoe nhìn nó.
- Hả? Mày định đi làm hả? - Nó trả lời gương mặt bất ngờ.
- Tao không biết mới hỏi mày, mày biết thì trả lời đi.
- Là làm gái đó... - Nó trả lời xong quay mặt đi hững hờ.
- Nhưng làm gái là làm gì?
- Sao mày ngu dữ vậy?
- Tao ngu thật mà!
- Là làm đĩ đó !
Em nhìn nó mà thấy bực. Lúc nghiêm túc thì nó lại thích giỡn.
- Mày có nghiêm túc không ? - Em đánh mạnh vào đầu nó.
- Sao mày cộc cằn như đàn ông vậy!
- Tao vậy đó. Trả lời đi!
- Là bán thân lấy tiền, được chưa?
Em đơ 10 giây nhìn nó rồi gục mặt xuống bàn. Nếu đúng như nó giải thích thì mẹ em bán thân lấy tiền sao? Những đồng tiền bà nhét dưới gối mỗi sáng cho em là những đoongf tiền đó sao?
Chiều đó về nhà, em lấy ngay điện thoại ra để gọi cho mẹ, cái việc mà em ít khi nào làm vì em biết có gọi mẹ cũng không nghe máy, nhưng em không thể không gọi được nữa. Bất ngờ khi mẹ nghe máy.
- Tao để tiền dưới gối rồi còn gọi làm gì nữa?
- Mẹ đang làm gì? Ở đâu?
- Mày hỏi làm cái gì? Lo ăn gì đi!
- Con muốn biết mẹ đi làm công việc gì. - Lúc này em muốn khóc lắm rồi.
- Đi kiếm tiền lo mày ăn học đến nơi đến chốn. Mày cứ lo học.
Bà tắt máy. Nghe tiếng tút tút đầu dây em hụt hẫng. Tối đó ngồi khóc sưng cả mắt, cứ nghĩ đến mấy lời của bà hàng xóm em lại không chịu được. Em buồn ngủ lắm nhưng không dám chợp mắt vì sợ ngủ đi mẹ về em không biết, đến sáng bà lại đi khỏi nhà thì em làm gì có cơ hội nói chuyên được với mẹ. Cứ ngồi gục lên gục xuống tới khuya, muỗi cắn đầy tay chân.
Tiếng đẩy cửa thật mạnh làm em giật mình ngước mặt lên.
- Sao lại không khoá cửa?
- ... - Em từ từ ngước mặt lên nhìn mẹ với đôi mắt sưng húp.
- Sao mày lại khóc?
- ... - Em khóc lớn.
- Có phải mẹ đi làm đĩ phải không? Phải không? - Em vừa nói vừa khóc gào khan cả cổ.
- Mày nói cái gì thế? Ai dạy mày những điều như thế?
- Mẹ nói đi có đúng không? Mẹ bán thân lấy tiền à?
Mẹ em tiến nhanh về phía em, nhanh tay tán em một cái thật mạnh đau điếng... Gương mặt bà biến sắc.
- Vì mày mà tao phải hy sinh bản thân, cố gắng kiếm nhặt từng đồng để nuôi mày, mày chỉ cần lo học thôi. Tao cấm mày nói chuyện với bất kì ai xung quanh nhà mày nghe rõ không?
Một tay em ôm mặt, một tay em bịt miệng mình thật chặt.
- Con không cần những đồng tiền dơ bẩn của mẹ. Nếu mẹ thấy nuôi con là gánh nặng, thì con không đi học nữa, không học nữa...
Bà tiếp tục tát vào má bên kia của em.
- Ba mày muốn tao nuôi mày thành người. Mày có thể không báo hiếu tao nhưng nhất định phải lo ăn học. Tao cấm mày nghĩ đến chuyện nghỉ học nghe chưa!
- Ba muốn con đi học nhưng không muốn mẹ đi làm đĩ để nuôi con. Mẹ muốn lo cho con, muốn con thành người nhưng mẹ đang làm gì? Ba hãy trả ba lại cho con. Con không cần mẹ nữa, mẹ hãy trả ba lại cho con!
Em gào khóc trong đêm. Hai mẹ con nhìn nhau rơi lệ. Mẹ em dần dần đi lại cái gái vẻ mặt bần thần, từ răng đe em bà dần cúi mặt xuống đất. Em rụt hai chân lại, lấy tay lau nước mắt. Em thấy mẹ em khóc, bà cắn chặt môi không để thành tiếng.
- Mẹ không còn cách nào khác, mẹ biết mẹ có lỗi với ba con, nhưng thật lòng mẹ muốn con ăn học đàng hoàng... Tha lỗi cho em nha anh.. - Mẹ em lắp bắp.
- Vậy mẹ đừng đi nữa, đừng đi nữa mẹ...!
Hai mẹ con ôm nhau khóc, đã lâu rất lâu rồi mới thấy cảnh này. Cả đêm ôm chặt nhau ngủ đến sáng và em lại cứ nghĩ mẹ sẽ không đi làm đĩ nữa.
Hôm nay lẽ ra em ăn cơm ở gần trường, không về nhà nhưng không biết linh tính gì dẫn lối. Em đạp xe thẳng về nhà. Cảnh cửa mở hé ra mà không khoá, em thả xe đạp đưa mắt nhìn vào nhà... Âm thanh rên rỉ của mẹ thoảng bên tai làm tim em đập nhanh.
- Mạnh lên, mạnh lên, nhanh lên... - Giọng mẹ em.
Sau đó em nghe giọng người đàn ông tiếp tục vang lên sau đó:
- Chị thích không? Chị thấy có sướng không?
Rồi sau đó là những âm thanh rên rỉ càng lúc càng to, chỉ cần đứng ngay cửa đã nghe thấy tất cả. Tai em ù đi, mắt nhoè lại, em dần lùi lại thì thấy bà hàng xóm hôm trước nhìn em rồi lắc đầu:
- Tao có nói oan cho mẹ mày đâu. Những lúc mày đi học toàn thế thôi, mẹ mày không làm việc gì khác cả.
Em đạp xe thật nhanh đi khỏi căn nhà đó, cứ đi đi càng xa càng tốt. Tối đó em đi lang thang khắp công viên mà không về nhà. Liệu mẹ không thấy em có tìm em không? Em ngồi buồn bã một góc rồi khóc.
- Giờ này cháu về nhà đi, đừng ngồi đây, nguy hiểm lắm! - Bác quét rác nói.
- Cháu không có nhà! - Em vừa nói vừa lắc đầu.
- Sao lại không có nhà? Lại trốn học đúng không? Ngồi đây tụi chích xì ke nó thấy nó làm bậy bạ là chết nha con.
Em giật mình đứng dậy, phi xe chạy một mạch về nhà, thấy đèn nhà sáng, em khựng lại, em sợ nghe thấy những âm thanh kinh tởm đó. Em lấy điện thoại gọi cho thằng bạn em. Nói là bạn nhưng thật ra hai đứa thích nhau, cũng gọi là bồ nhau. Cái tình cảm lúc đó ngây thơ trong sáng chứ không có gì cả.
Rồi nó hẹn em lại quán cafe. Bước vào đó thấy ngồi trong đó sẵn, em đi lại gần đập vào vai nó.
- Sao mày chưa về nhà? Mày khóc à? - Nó hỏi.
- Tao không muốn về nhà. Tao buồn.
Rồi nó nắm tay kéo em ngồi xuống gần nó. Hai đứa ngồi một góc trong quán lúc đó vắng tanh không còn một ai vì cũng gần 10 giờ đêm. Đây là lần đầu tiên em đi khuya như vậy. Đang ngồi nó choàng tay khoác vai, em ngồi im bất động. Rồi nó lấy tay sờ lên ngực em, em liếc nhìn nó:
- Mày làm gì vậy? Đồ mất nết. Bỏ tay ra!
- Yêu nhau làm vậy bình thường mà?
- Bình thường? Đồ dâm tặc. - Em hất mạnh tay nó ra.
- Mày không cho tao thì chia tay. - Nó nói.
Miệng nói tay nó hành động, sờ mạnh vào ngực em tiếp.
- Bỏ tay ra! Đm chia tay!
Em đứng dậy, lấy chân đạp thẳng mạnh vào của quý nó, mạnh thật mạnh. Nó la lên thấu trời...
- Á mày làm gì vậy? Đau quá!
- Cảnh cáo mày! Tao không phải như mấy nhỏ kia!
Em bỏ về chạy ra khỏi quán. Bên tai em cứ văng vẳng tiếng rên rỉ của mẹ lúc đó. Em bị ám ảnh thật sự... Chạy về đến nhà, em đứng trước không vào. Bỗng điện thoại reo lên:
- Mày đang ở đâu? Sao giờ này không chịu về nhà?
Em cúp máy, dắt xe đạp vào nhà, đi thẳng vào trong em tắm rửa rồi đi ngủ. Mẹ em hỏi nhiều nhưng em quay mặt vào góc không trả lời. Tối đó, em nằm khóc mà mẹ không biết. 5h sáng em bật dậy không thấy mẹ đâu cả... ai ở trước cửa đập thật mạnh gọi tên mẹ em. Sợ.. sợ thật sự... Rồi không nghe thấy tiếng họ nữa, em lật đật gom hết quần áo rồi bỏ ra khỏi nhà.
- Mày trốn đi! Mẹ mày thiếu nợ, quen chồng người khác giờ nó đến đánh mẹ mày kể cả mày nữa. - Bà hàng xóm nói.
Tối gọi điện thoại cho dì, em sẽ trốn đi, không thể chịu đựng được nữa! Dì em hiểu tất cả việc mẹ làm. Vậy là lúc đó em gom góp hết đồ đạc, quần áo sang nhà dì ở. Nhà em quận 12, còn dì em quận 7 khá xa. Mẹ em biết về việc trốn đi bên đó nhưng không hề biết em sẽ nghỉ học.
Được một tuần trôi qua, dì em xin cho em đi làm ở một quán massa. Nhà dì em cũng cực khổ không dư dã mấy nên em cũng không thể ăn không ngồi rồi được. Còn về nhà mẹ thì nghe nói người ta tìm đến đánh mẹ em, cắt hết tóc bà, đập hết đồ trong nhà... Em cũng không dám về. Mẹ em cũng cùng đường nên cũng chấp nhận để em ở bên đó. Nhưng nghe nói đến massa, em hơi ái ngại. Thấy em e dè, dì lên tiếng:
- Hay con không muốn làm nghề đó?
- Dạ... Con sợ...
- Ở đây massa bình thường, không có bậy bạ, nếu con muốn kiếm tiền thì dì gửi vào cho làm. Yên tâm đi!
Em nghe dì nói cũng an tâm phần nào. Trẻ tuổi thật nhưng cũng biết mấy vụ massa đó. Mẹ gọi điện thoại, khóc rất nhiều, van xin em đừng nghỉ học hãy nghĩ đến ba, học đến 12 rồi muốn làm gì thì làm.
- Mẹ xin con đó Phương ơi! Mẹ biết mẹ sai. Bây giờ mẹ làm lại từ đầu. Con tin mẹ đi! Ổn rồi con về đi học. Mẹ hứa mẹ sẽ bỏ tất cả mà...
- Con không muốn đi học nữa. Con mắc cỡ với bạn bè lắm, mẹ không hiểu cảm giác của con đâu!
Cứ thế hai mẹ con không giáp mặt, cứ gào thét trong điện thoại. Rồi cũng đến ngày đi làm. Đến quán, thấy toàn mấy em mặc váy ngắn sát mông, em rụ rè khép nép..
- Em mặc bộ đồ vào đi rồi ra đây. Dáng cũng ngon lành đấy! Bao nhiêu tuổi rồi ?
- Dạ em 16..
- 16 ?
- Dạ.
- Mất chưa?
Chị quản lý hỏi tới tấp rồi nhìn từ trên xuống dưới.
- Mất gì hả chị? Em không hiểu.
- Nó là cháu ruột của chị dâu anh. Em cứ nhận rồi quan tâm em nó chút. Nó chưa biết gì đâu!
Mặc bộ đồ lên xong, váy ngắn quá nên em đi cứ tém tém lại sợ người ta nhìn thấy.. Chị quản lý được cái tận tình chỉ em những cách đối phó, nói chuyện với khách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top