Phần 12: Bữa tiệc bí mật. Vị khách không mời mà tới.
Tại khách sạn 5 sao những chiếc xe sang trọng lần lượt kéo đến.Nào là chủ tịch các tập đoàn lớn nhỏ, tiểu thư, thiếu gia nhà đánh giá, nhà báo, bla...bla...tóm lại toàn người nổi tiếng không hà.
- Cảm ơn các vị hôm nay đã đến dự tiệc sinh nhật lần thứ 40 của tôi.- Vương Yết nói ( cha của Uyển Nhi )
- Cha, chúc mừng sinh nhật cha!- Tiếng nói trong trẻo của người con gái. Một cô gái mặc chiếc đầm đỏ, làn da mịn màng giống như một nàng công chúa bước xuống.( Các bạn còn nhớ đây là nhân vật nào không? từng xuất hiện ở mấy chap trước rồi đó).
- Cảm ơn con.
- Kiều Ân, em đừng cướp đi sự chú ý của mọi người chứ!- Một chàng trai tiến tới.
- Hì hì.
- Chúc mừng sinh nhật bác.- Người con trai lịch sự cúi đầu chúc mừng.
- Cảm ơn con, Hán Lương.
KIều Ân liền chạy đến ôm cánh tay của người con trai.
- Anh Lương, anh đến từ lúc nào vậy?- Kiều Ân nói một cách hết sức là dễ thương chỉ cần nghe thấy thôi là người con trai nào cũng phải mềm lòng.
- Anh vừa mới đến. Mà em đừng ôm anh như thế người ta nhìn vào lại rắc rối dù gì anh cũng chuẩn bị làm anh rể của em.
- Hứ. Chị ấy có bao giờ quan tâm đến anh đâu. Mà mấy năm nay chị ta cũng chẳng về nhà lấy một lần.- Kiều Ân nhõng nhẽo nói.
-Em đang nói đến chị sao? - Một cô gái mặc bộ váy màu đen vừa bí ẩn nhưng rất quý phái, quyến rũ. Tất cả mọi người đều hướng về người con gái quá đỗi xinh đẹp này.
- Asame ! - Vương Yết nói to.
- Chúc mừng sinh nhật của cha. - Uyển Nhi tươi cười nói .( Asame chính là Uyên Nhi nhà các bạn nhưng thân phận này không ai biết ngoại trừ Tần Dương và Tatsuo)
'' Tại sao cô ta lại đến đây cơ chứ''- Kiều An thầm nghĩ.
- Chị Asame, em tưởng chị đang ở nước ngoài. ( Đây là em gái cùng cha khác mẹ của Uyển Nhi. Tí nữa mình sẽ giới thiệu sau)
- Là em sao. Sau nhiều năm không ngờ em lại xinh thế này nhưng trước mặt mọi người lại như thế thì không được đâu? - Uyển Nhi khẽ cười. ( Ý cô là cảnh Kiều Ân đang ôm cánh tay của Hán Lương) Kiều Ân liền buông ra
Uyển Nhi bước tới : - Mẹ kế, hôm nay mẹ thật đẹp! - Uyển Nhi nói không to cũng không nhỏ nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của các nhà báo về những việc trên.
- Cảm ơn con.- Lí Chiêu Kì ( Mẹ kế của Uyên Nhi, là mẹ của Kiều Ân và Hán Du). Rồi bà ta cùng với cha của Uyển Nhi bước đi tiếp khách vì không muốn sẽ có những việc rắc rối xảy ra.
- Nhi ... là em đúng không ?- Hán Lương lên tiếng.
- Anh là ai ! Đừng có gọi tôi như thế tên của tôi là Kurizo Asame. - Uyển Nhi nói.
- Em đang nói gì vậy? Anh là Hán Lương, bộ em không nhớ sao. - Nhìn ánh mắt của anh có chút gì đó rất đau đớn.
- À, ra là con trai của chủ tịch Trương Dịch Đông. Hân hạnh được làm quen. vừa nãy thất lễ với anh rồi.
- Em làm sao vậy, chúng ta đã từng gặp nhau hồi nhỏ và... em không nhớ rằng chúng ta đã đính hôn với nhau sao.- Hán Lương có vẻ gì đó rất tức giận nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô thì anh lại dịu dàng trở lại.
- Em nói vậy cũng như thế thôi, Asame đã từng bị tại làm sao mà nhớ được chứ. - Hán Du từ từ bước đến, anh mc bộ vest đen, áo sơ mi trắng ,thắt cà vạt đen, gương mặt anh tuấn đã làm say mê biết bao cô gái trong bữa tiệc.( Tí nữa mình sẽ giới thiệu sau nha)
- Anh nói vậy là có ý gì ?- Uyển Nhi có nhớ lại nhưng những cảm giác đau đớn bắt đầu kéo đến, đôi mắt từ từ nhắm lại . Cô ngất đi.
***********************************
Uyển Nhi tỉnh dậy trước mặt cô là một căn phòng lạ lẫm. Cô nhìn xung quanh thì thấy cạnh giường có một người con trai .Cô cố nhìn kĩ vì vừa tỉnh dậy nên mắt có còn hơi mờ.Thì ra là Trương Hán Lương nhưng sao giống cảnh hoàng tử ngồi cạnh nàng công chúa đang ngủ thế nhỉ. Từ đôi môi đến hàng lông mi tất cả đều hoàn mỹ chỉ cần nhìn thôi là đã bị thu hút rồi.
'' Trời ơi, mình đang nghĩ linh tinh cái gì vậy trời. Sao mình lại bị anh ta làm cho mê muội chứ.''- Uyển Nhi đang nói lảm nhảm một mình suốt nãy giờ mà không biết đang có người nhìn cô một cách đầy âu yếm. Cô giật mình quay lại :
- A...anh tỉnh dậy từ khi nào vậy?
- Em đã đỡ hơn chưa, Tiểu Nhi ?
Lần này thì Uyển Nhi thực sự rất tức giận:
- Tôi không hề quen biết anh mà tại sao anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt cái tên ấy có chứ!
- Chỉ là em không nhớ thôi chúng ta còn được gọi là thanh mai trúc mã. Chúng ta đã chơi với nhau từ hồi nhỏ và cũng có nhiều những kỉ niệm mà khiến anh không thể nào quên được.
- Vậy sao. Cứ cho là như vậy đi nhưng nếu anh có ích đối với tôi thì tôi sẽ đồng ý còn không thì chúng ta sẽ hủy hôn ước này.
- Được rồi. Em muốn gì tôi cũng đều có thể đáp ứng cho em hết dù là mạng sống này đi chăng nữa.- Hán Lương nắm lấy tay của Uyển Nhi. Đôi mắt chân thành của anh đã khiến cho cô bối rối vì đây là lần đầu tiên cô thấy có một người nhìn cô bằng ánh mắt giống như trước đây mẹ đã nhìn cô. Uyển Nhi nhanh chóng lấy lại tinh thần liền hất tay anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng :
- Vậy đây là ở đâu?
- Đây là nhà của anh, lúc em bị ngất nên đã đưa em về đây.
- Vậy tôi về đây .- Uyển Nhi xuống giường thì bị choáng đầu chuẩn bị đi hôn đất mẹ thì được chàng hoàng tử đó được.
- Để anh đưa em về chắc em vẫn còn đang mệt.
Trong suốt quãng đường hai người chẳng nói với nhau một câu gì.Uyển Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, Hán Lương có vẻ muốn nói gì đó nhưng chưa có cơ hội để nói. Khi chuẩn bị vào nhà thì anh nắm lấy tay cô đặt vào tay có một tờ giấy nhỏ nói :
- Anh có một món quà muốn tặng cho em. -Anh tạm biệt cô rồi phóng đi trong đêm tối.
Vào nhà cô mở ra trên đó ghi dòng chữ:
'' Đối với anh em là tất cả. Sẽ có một người có thể nhìn thấu mỗi khi em tỏ ra mạnh mẽ, có thể bảo vệ em mỗi khi em yếu mềm. Trước khi nước mắt em kịp rơi xuống dùng đôi bàn tay che đi đôi mắt của em,nhẹ nhàng nói rằng đôi mắt em chỉ đẹp khi em mỉm cười. Mỗi khi em bị ấm ức không vui anh đều có thể đưa vai để em dựa vào, nói với em rằng trước mặt anh vĩnh viễn không cần giờ vô mạnh mẽ, nói với em ngay cả khi tất cả mọi người không ai tin tưởng em, em vẫn còn có anh.'' Đọc xong, có thất thần dựa vào tường, cười nhẹ:
- Vẫn còn có anh sao. Tất cả những người đàn ông đều nói như vậy nhưng rốt cục có bao giờ họ thực hiện đâu.- Cô gấp tờ giấy cất vào một cái hộp nhỏ.
***************************************
Sáng hôm sau, mặt trời vừa mọc những tia nắng xiên qua chiếc màn mỏng chiếu lên gương mặt xinh xắn của cô. Cô nhau mặt thức giấc sau khi vscn xong cô bỏ qua bữa sáng đi tới trường luôn. Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy không vui sau khi đọc tờ giấy hôm qua. Đến trường, có như người mất hồn chẳng để ý đến ai. Thế là có đụng vào anh.
- Này, sáng sớm ngày ra mà hồn cô để đi đâu đấy. Có cần tôi đi lấy về không!- Hạo Thiên tiên bước tới chỗ cô lấy tay khẽ búng vào trán cô một cái rõ đau.
- Á......Tên khủng này, tại sao lại đánh tôi! Thế là hai người đâm ra cái lộn.
- Hầy. Người ta có câu: ''Ai giận nhau thì nhớ bỏ qua nhà. Đừng mang tức tối cất về nhà. Kẻo rồi trăn trở đêm không ngủ.Tức quá thành yêu ráng chịu nhá.Nếu yêu thì yêu vô hạn. Nếu kết bạn thì kết bạn vô bờ. Tìm hạnh phúc chứ không xin hạnh phúc. Nại Hà nải nhải mà không để ý xung quanh lúc này Hạo Thiên và Uyển Nhi đã sắp trở thành ác quỷ thực sự rồi.
- Lần này, thì tôi cho cậu biết thế nào là đi tìm hạnh phúc. - Uyển Nhi gầm lên từng từ một không khiến cho Nại Hà phải lạnh sống lưng.
- Em à, dạo này em thích làm thơ quá nhỉ? Hay là để anh đọc thơ của em dành cho Thanh Hàn cho mọi người cùng nghe.- Mặt của anh đã tối sầm lại.
- Cho em/ tôi xin lỗi mà. - Rồi Nại Hà liền bỏ chạy về lớp.
Thành hắn cứ thế cười khúc khích từ phía sau bước đến.
- Tiểu Nhi à, tớ thật Nại Hà nói đúng đấy kiểu tức thành yêu có nhiều lắm rồi đấy à nha.
-Tiểu Hàn, đến cả cậu cũng nói vậy. Tớ mà thèm yêu tên khủng thích trêu trọc người khác như vậy cơ chứ.
- Rồi, rồi. Tớ xin lỗi mà. Thôi chúng ta lên lớp đi.
Thế là mọi người đi thể chỉ còn một cái xác đang đứng giữa trời, mây, mưa, sớm, chớp bao quanh.Bắt đầu tiết học học đầu tiên.Chủ nghiệm Diêm bước vào lớp học lôi quyển sách thiên mệnh ra,nói:
-Các em gấp sách vở lại lên đây kiểm tra. hôm nay lớp chúng ta chơi trò bốc thăm trúc thưởng. Nào lớp trưởng Trương lên đến bốc thăm. ( Lớp trưởng Trương chính là Trương Hán Lương dây nha bạn)
Cả lớp hồi hộp chờ đợi.
- Thưa thầy số 21 ạ.
- Nào em Vương Uyển Nhi lên bảng kiểm tra.
'' Biết ngay mà sáng ngày ra gặp tên khùng kia là y như rằng có chuyện ''- Uyển Nhi thầm nghĩ.
- Em đánh một bài nếu bài đấy khó mà em đánh đúng thì tôi sẽ cho em điểm cao còn em đánh bài dễ thì tôi cho điểm kém. Nói chung là tôi sẽ chấm điểm theo mức độ của bài.
- Vâng thưa thầy.
Tiếng đàn cất lên, những kĩ năng của cô có thể nói là đạt đến trình độ cao nhưng mà trong tiếng đàn có gì đó rất buồn, rất da diết mà ngay cả cô cũng không thể hiểu nổi chính lòng mình.
- Rất tốt. Quả không hổ danh là :'' Gitaa o hiku chooten ni tasuru''.
- Cảm ơn thầy.
Kết thúc buổi học, Uyển Nhi kêu mệt nên về trước.
- Nại Hà, Hạo Thiên hai anh có cảm thấy Tiểu Nhi hôm nay có vẻ buồn không?
- Ừm. - Hạo Thiên mặt lạnh lùng nói. Nhìn thế thôi nhưng anh có vẻ rất quan tâm đến cô.
- Hay là chúng ta tổ chức tiệc đi dù sao Tiểu Nhi về cũng được hơn một tuần rồi.
- Ý kiến hay đó.Quả không hổ danh là bạn gái anh. Mà anh có tham gia không?- Nại Hà quay sang hỏi Hạo Thiên.
-Để xem đã.- Hạo Thiên vừa đi vừa nói.
- Vậy cứ coi là anh đồng ý. Bây giờ chúng ta đi mua đồ thôi.- Thành Hàn vui vẻ kéo hai người kia đi.
Sau đây mình xin giới thiệu với các bạn:
Trương Hán Lương ( 20 tuổi): Là con trai của chủ tịch Trương Dịch Đông chuyên về thiết kế trang phục dành cho các ngôi sao hàng đầu. Tính cách hòa đồng nhưng là một lớp trưởng cực kì nghiêm túc đó nha. Rất yêu Uyển Nhi vì một lí do nào đó hiện chưa rõ.
Vương Hán Du ( 22 tuổi) là giám đốc công ty Vương Thị, tính cách thì nghiêm túc, chững trạc , là anh cùng cha khác mẹ của Uyển Nhi.
Vương Kiều Ân ( 16 tuổi) là em gái cùng cha khác mẹ, có vẻ bề ngoài cực kì dễ thương. Hiện đang học cấp 3 năm nhất
Tạm biệt các bạn nha. Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top