Xin lỗi
Anh là bầu trời, là tia nắng, là tất cả với em.
Năm năm trước, em hỏi anh:
- Anh thích em phải không?
Trái ngược với suy nghĩ của mình, anh trả lời thẳng thắn. Anh quay lại hỏi đồng ý làm bạn gái anh không? Em không biết nên đồng ý hay từ chối nữa!
Trải qua nhiều mối tình, mặc dù chẳng đi đến đâu, bị tổn thương nhiều làm em nghi ngại. Không phải một người con gái chất phác, hiền lành. Ngược lại lại còn cá tính, bảo thủ. Ngoài kia có nhiều sao anh lại chọn em.
- Bởi vì em đặc biệt!
Quen anh cũng 4 năm rồi mà sao em lại bối rối đến thế.
Em đồng ý
Nhà anh, nhà em cũng khá gần, nhưng em và anh không được gặp nhau nhiều, vì vậy anh và em thường nhắn tin thôi .
Anh và em còn đi học, gặp nhiều cản trở,khó khăn. Em là người hay suy nghĩ rồi lo lắng, em thường hỏi anh còn thương em không? Em sợ anh chán, em sợ tổn thương, em sợ tất cả. Anh thì khác, anh nói trong lòng anh chỉ có mỗi em, từng phút từng giây anh đều nghĩ về em, em chỉ biết âm thầm cười một mình.
Tuổi còn chưa nhiều nhưng em có thể biết em rất thích anh. Chỉ cần một tin nhắn, một câu quan tâm, yêu thương cũng làm em ấm lòng rồi anh ạ! Nhiều lúc em giận anh, anh luôn là người làm hòa, còn em, chỉ cần vài ba câu là em đã xiêu lòng rồi.
Anh nói anh sẽ lấy em, chỉ mỗi em mới được làm vợ anh. Anh nói anh chờ ngày hai ta về một nhà. Em không phản đối
Hôm nọ,anh hỏi em: " nếu sau này tình cảm anh không còn như trước, anh vẫn thương em, yêu em nhưng không nhiều như ban đầu, em có tha thứ cho anh không? "
Mắt bỗng nhiên cay xè, dòng nước ấm chảy xuống rồi ào ạt. Em không biết nên trả lời anh như thế nào? Anh làm em đau nhói, sợ hãi. Em thật sự rất sợ. Sợ anh nhàm, anh bỏ rơi em. Nhưng em tin anh, tin anh chỉ suy nghĩ mông lung rồi nói bừa thôi...
Yêu nhau 10 năm , anh lấy em làm vợ. Em và anh vui vẻ bên nhau trên thánh đường. Anh hứa anh suốt đời bên em yêu em, lo cho em,sẽ không để em bị thiệt. Tưởng chừng như thế là viên mãn. Ai ngờ ngày đó, chính ngày hôm đó cướp đi hạnh phúc của em, đưa người em yêu ra đi mãi mãi.
Tháng sau, sinh nhật em, anh gọi điện bảo tối nay anh không ăn cơm nhà. Em trách anh,em giận anh,em cúp máy hờn dỗi. Em tủi thân, khóc một mình.
Tối hôm đó, anh lại gọi. Em không nhấc máy. Em giận anh, giận lắm. Nhưng tiếng chuông điện thoại thúc giục, em bất an.
- chị là người nhà anh phải không. Anh nhà chị bị tai nạn hiện đang cấp cứu. Chị đến nhanh đi.
Em hốt hoảng, sợ hãi. Chạy thục mạng đến bệnh viện.
12 tiếng chờ mong, nhưng anh không về. Bác sĩ bảo anh đi rồi, đi thật rồi.
- tôi gửi cho chị cái này, anh nhà chị cầm khư khư cho đến khi vào phòng cấp cứu. Chị xem
Là một chiếc dây chuyền và một tấm thiệp.
"Vợ yêu của anh sinh nhật vui vẻ. Anh xin lỗi vì đã nói dối em. Anh muốn em bất ngờ thôi mà hihi. Anh chúc em yêu anh nhiều nữa nữa nha. Ok??
Anh yêu em 💜💜
Chồng đẹp trai. "
Em xin lỗi, là tại em. Tất cả là tại em. Anh về đi, anh về mắng em, đánh em đi. Em xin anh, anh hãy về với em đi. Về ta cùng thổi nến cắt bánh đi anh. Về đi anhhh.
Bầu trời như sụp đổ trước mắt em. Em tuyệt vọng, đau nhói. Tự trách bản thân ngu xuẩn. Yêu anh... Yêu anh đến đau nhói. Anh nói anh sẽ che chở,bảo vệ cho em cơ mà? Anh nói anh sẽ không làm em tổn thương cơ mà? Sao bây giờ chỉ còn mỗi mình em trong căn nhà trống vắng. Em nhớ anh! Nhớ anh nhiều lắm... Anh trên đó có nhìn thấy em đang đau lắm không? Anh có đau như em không? Bây giờ, em hỏi không còn ai hồi đáp nữa rồi anh à!!
Em nhớ anh.
Trời âm u, mưa rơi tí tách. Gió thổi nhẹ mang theo sự lạnh lẽo của mùa đông đến. Em cứ đi, đi mãi. Em phải tìm được anh. Em hứa! Chờ em, anh nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top