yêu, là sai lầm?(1)
Anh à, ngày mai Như Anh sẽ về, chúng mình đi đón nó anh nhé. Đã năm bảy rồi, em rất nhớ nó....
###
####
11h20’
Sân bay chật kín người, chờ đợi một ai đó thật khủng khiếp. Anh vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, anh và chị thấp thỏm tìm kiếm em trong đám người từ chuyến bay từ Seul trở về.
- chị, em ở đây!
- Anh à, nó kia rồi. Trời ạ, nhìn nó lớn thật đấy. Bảy năm không gặp, trông nó thay đổi nhiều quá.
- Có gì lạ chứ, y như em thôi mà. Em cho rằng hai người khác nhau chắc.
Chị và em cùng cười, nắng đang dần gay gắt....
...
Chị và em là hai chị em sinh đôi, hai người trông giống hệt nhau. Anh nhớ, ngày còn nhỏ anh luôn bị hai chị em bắt nạt vì cái tội “gọi nhầm”. Không hiểu sao anh không thể tìm thấy nét khác biệt ở hai người. Trong khi ai cũng bảo, nhìn kĩ hai đứa chẳng giống gì nhau. Anh lớn hơn hai người ba tuổi. Đáng lẽ anh phải được làm đàn anh luôn giúp đỡ và bảo vệ hai cô bé nhỏ. Nhưng không bao giờ như thế! Cá tính của anh quá hiền còn hai người lại rất mạnh. Khi hai đứa vào cấp 3. Anh đã học đại học. Không có nhiều thời gian để gặp, điều đó làm anh nhớ da diết.
Ai cũng có những kỉ niệm ấu thơ mà cả đời không bao giờ quên được. Anh cũng có, và đó là kỉ niệm sâu sắc. Kỉ niệm đó làm trái tim anh không còn nghe theo sự chỉ dạy của chủ nhân. Nó đã thuộc về ai đó trong hai người. Anh không thể nào xác định được là ai. Thành ra cứ gặp một trong hai là trái tim anh lại luống cuống. Ngày ấy anh và cô bé ấy đều còn quá nhỏ.
Em học giỏi hơn chị rất nhiều, cuối năm lớp mười, em được cử đi du học nước ngoài. Thế là chỉ còn mình chị. Anh vừa lo lắng vừa hồi hộp. Đây có thể là cơ hội để tìm ra cô bé. Và anh đã đưa cho chị chiếc khăn tay ngày ấy. Nhìn thấy nó, cô ấy im lặng cúi đầu xuống. Anh lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra, cho đến khi cô ấy ngước lên nhìn anh và mỉm cười: “ Anh vẫn còn giữ nó sao?”
Trái tim anh như vỡ òa trong khoảnh khắc, anh đã tìm được cô ấy. Anh thật hạnh phúc. Nhất định là cô bé rồi, còn ai có thể biết về chiếc khăn được chứ? Thế là anh ngỏ lời với chị. Nhìn vào mắt cô ấy, anh biết cô ấy cũng yêu anh rất nhiều, dù đôi khi như đang giấu điều gì đó. Nhưng anh không bận tâm. Anh chỉ thấy trái tim mình đang reo vui trong tình yêu. Anh kể chuyện với em. Em chỉ nhắn lại một tin chúc mừng rồi im lặng rất lâu. Có lẽ phải đến 6 tháng anh không nhận được tin nhắn từ em dù ngày nào anh cũng gửi email cho em. Cho đến một hôm em bất ngờ bảo sẽ giúp đỡ anh nếu anh và chị có chuyện gì vì em rất hiểu chị. Anh vui mừng khôn xiết. Có lẽ vì quá vui mừng nên anh không nhận ra những câu nói ngập ngừng và ngắt quãng mỗi lần anh gọi cho em...
Năm năm sau khi em đi du học, anh cầu hôn chị. Và rồi đám cưới đến sáu tháng sau đó. Em bảo bận làm luận án nên không về được và sau đám cưới cũng không gọi điện về lấy một lần. Ai cũng trách em. Riêng chị luôn bênh em, có lẽ em bận thật. Anh thấy hơi chạnh lòng và dường như có chút gì đó hụt hẫng. Nhưng rồi cũng quên ngay. Đêm tân hôn, dù không thể lý giải được cái cảm giác hụt hẫng trong lòng, nhưng nhìn vết hồng nơi cuối giường, anh biết chị là của anh trọn vẹn. Anh quen dần với cuộc sống có chị. Anh thấy mình hạnh phúc dù không hiểu sao cảm thấy mình thiếu thốn thứ gì đó quan trọng.
Ngày em về, bố mẹ đều đi về quê xa, thế là mọi người quyết định em về sống cùng anh chị. Lúc đầu em từ chối, nhưng chị nhiệt tình làm em thay đổi ý kiến. Hơn nữa, chị lấy lý do sắp phải đi công tác một tháng để nhờ em chăm sóc anh. Cô ấy làm như anh là đứa trẻ không biết tự chăm sóc bản thân không bằng. Ngôi nhà nhỏ từ khi có em lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Em kể rất nhiều kỉ niệm về Seul và những người bạn ở đó. Nhưng hình như chưa bao giờ kể về một anh chàng đặc biệt nào. Anh vô tình không để ý. Được một tuần thì chị đi công tác xa. Chỉ còn lại anh và em. Ngày ngày đi làm về anh vẫn được chăm sóc chu đáo. Ngôi nhà vắng chị mà không mất đi phần ấm cúng. Em hồn nhiên nói rất nhiều mà không biết rằng điều đó làm anh thấy bồi hồi ghê ghớm. Có lẽ vì em quá giống chị.
Chị nói đến tối ngày 30 cuối tháng mới về, hôm nay đã là cuối tháng rồi. Anh nhớ chị da diết. Tối nay, bạn bè cũ rủ đi nhậu. Anh báo em không ăn cơm nhà rồi đi đến đêm. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà anh uống rất nhiều. Đến nỗi mọi người phải dìu anh về. Về tới nhà, anh hạnh phúc khi bóng dáng quen thuộc của chị đứng đợi anh ở cửa. Chị dìu anh vào phòng, lấy khăn chườm cho anh. Bàn tay ấy rất dịu dàng. Giống hệt bàn tay ngày xưa ấy.Trong cơn say, anh nắm lấy đôi bàn tay và kéo chị vào lòng. Anh điên cuồng tìm bờ môi ngọt ngào của chị, đắm say. Dường như có cái gì đó lạ lùng, dường như bỡ ngỡ. Anh bỗng nhớ nụ hôn đầu tiên của anh và chị, chợt mỉm cười. Thì ra người ta cũng có thể ngại ngùng sau gần hai năm chung sống. Anh đưa nụ hôn trượt dần, trượt dần. Dường như có sự phản kháng yếu ớt. Nhưng đối với một kẻ say, phản kháng chỉ làm hắn thêm kích thích. Lúc anh đi vào, dường như anh cảm thấy sự lạ lùng một lần nữa. Anh thấy mình như có một đêm tân hôn thứ hai. Nhưng lần này, anh thấy cả thể xác và tâm hồn mình hoàn thiện. Anh cố gắng đi sâu vào hơn nữa...và rồi, trong đêm, có tiếng thổn thức, anh nghe thấy tiếng nước mắt rơi. Như bừng tỉnh khỏi cơn say, anh quay người nhìn lại. Một giọt máu đỏ tươi cuối giường. Trong đầu hiện ra hình ảnh buổi sáng đi làm, nhìn lịch bàn và thở dài “ Hôm nay mới là ngày 28”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top