Chap 4: Tình cờ(tt)

    Hắn khoác them chiếc áo thể thao màu xanh dương sậm không nón ròi đưa hai tay vào túi quần. Thanh Sang đi bên cạnh bỗng dưng bật cười.

- Mày vẫn giữ cái thói gù lưng tôm và nhét cả hai tay vào túi quần mỗi khi đi bộ như thế! Tao đã bảo nó xấu kinh rồi cơ mà! Haha!

- Mặc tao! Mày nói nhiều quá!

- Ơ thằng này! Hôm nay bị gì thế! Thất tình à?

- Thất cái đầu tổ sư ông nhà mày ấy!—Hắn đưa tay lên đánh vào đầu Thanh Sang. – Lát ai đến rước mày? Hay là tao đưa về?

- Em họ tao đón! Nó cũng xinh lắm, làm mai mày luôn! Bảo đảm nhìn ghiền nha con!

- Thôi! Cảm tạ lòng tốt của mày há! – Hắn gãi gãi đầu, mái tóc rối bù lên.

---------------------------------------

   Nó kéo đuôi tóc ra ngoài cái nón kết màu đen vải jean. Trên người nó là bộ đầm suông màu trắng tinh in số 65 màu đen rất to trước ngực, tay áo dài được xăn lên một cách gọn gang, khoác them ngoài là áo khoác lửng denim cộc tay gắn đinh tán hai bên vai áo. Nó xỏ nhanh đôi giày starsport màu đen với dây buộc là một màu vàng anh chói rồi chạy nhanh  ra ngoài.

  Vừa nãy anh Yul Jin có gọi cho nó, Jin đã về, người mà nó xem là anh trai và cũng là người bạn than thiết nhất của nó đã trở về rồi.

  Khuôn mặt nó vẫn vô cảm nhưng lấm tấm vài giọt mồ hôi, nó từ chối đi bằng xe của nhà, nó đi bộ đã quen rồi. Hơn nữa, Yul Jin bị say xe, dù có đánh chết anh ấy nhất định cũng sẽ không chịu lết xác lên xe ô tô đâu. Cũng vì thế nên mỗi lần đến nhà bác Khanh là nó luôn suýt chết ngạt vì bộ sưu tập xe mô tô phân khối lớn của Jin. Thế mà chỉ thấy anh chạy mỗi chiếc Yamaha YZF-R125 màu xám bạc. Hỏi lắm anh mới chịu nói là chiếc R125 đó đã mang lại nhiều kỉ niệm rất đáng nhớ, nhưng lại không chịu nói kỉ niệm đó là gì. Đồ ích kỉ!!!

   Nó dừng chân trước cửa hàng đồ ăn nhanh Lotteria – Nơi nó và Jin hẹn gặp. Ngay khi nó vừa bước vào thì đã nhận được rất nhiều ánh nhìn từ những người khác, nó biết là vì sao, vì đôi mắt của nó, chúng màu xanh biển rất lạ. Và còn bởi vẻ mặt lạnh lung của nó nữa. Nó hiểu hết đấy thôi.

-------------------------------

   Thanh Sang đi vội hơn làm hắn phải vất vả chạy theo vì chân hắn dài nhưng so vs Thanh Sang thì không là gì cả. Hắn cao 1m75 còn Thanh Sang cao đến những 1m83.

- Này này, chầm chậm thôi chứ! Mày đi giết người hay đi đâu mà vội thế? – Hắn lau mồ hôi trên trán, cố gắng bước theo Thanh Sang. Cái tên này bị say xe nên không thể đi taxi, xe mô tô thì lại không chạy, hành xác hắn đây mà.

- Tao trễ hẹn với Ely rồi, giờ này chắc em ấy vẫn đang ngồi đợi! – Nói rồi anh đưa tay lên xem đồng hồ, tính ra thì anh đã trễ hẹn hơn 15 phút. Nhưng với cái tính ương bướng và tin tưởng anh tuyệt đối, nó nhất định vẫn còn ngồi lì ở chỗ hẹn.

- Mày vừa bảo là đi gặp em gái, giờ lại Ely, mày bao nhiêu đứa em gái vậy Sang? – Hắn cũng theo quán tính đưa tay lên xem đồng hồ.

- Này đừng có đoán mò! Ely là tên Tiếng Anh của em gái tao!

- Rồi rồi OK! Mày hẹn với con bé ở đâu?

- Lotteria trước mặt kia kìa! – Thanh Sang thở phào nhẹ nhõm

--------------------------------------

 “ Greatness as you

    Smallest as me

    You show me what is deep as sea

    A little love, little kiss

    A little hug, little gift…”

   Bài hát A Little Love của Fiona Fung vang lên từ điện thoại nó, màn hình hiện lên một chữ vỏn vẹn “ Viên”.

- Alo? Gì thế? – Nó trầm lặng trả lời như mọi khi.

- Cậu đang ở đâu thế?Tớ ở nhà chán quá!

-Gặp bạn! Ở Lotteria gần trường!

- Thế…cậu gặp bạn có quan trọng không?Tớ ghé qua rồi lát chúng ta đi bơi được không?

- Ừ! OK!

- Hì! Tớ đến ngay! Biết là cậu ra ngoài không đem theo đồ bơi, tớ sẽ mang cho cậu một bộ!Thế nhé! Byeeeeeeeeee!

   Nó lạnh lung cúp máy, có lẽ Viên cũng quen với việc này rồi nên cô không có vẻ gì là buồn cả. Ngược lại còn nhanh nhảu lục tung cả tủ đồ để tìm một bộ đồ bơi mà cô thấy hợp vơi nó nhất.

-----------------

  “ Nếu là anhthì anh sẽ, dành cho em những ngày hạnh phúc!

     Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buông!

     Anh sẽ không làm em khóc, anh sẽ không bao giờ như thế!

     Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên.”

 Bài hát Nếu là anh của The Men vang lên bên túi áo trái của Thanh Sang.

- Ba tao gọi! Mày vào trước đi! Con bé bảo nó đợi ở bàn 14! Alo Ba ạ?

 Hắn khoanh tròn hai ngón tay ra dấu đồng ý ròi lại đút hai tay vào túi quần, nhanh chóng đẩy cửa bước vào trong. Hơi máy lạnh phả vào mặt. Hắn đảo nhanh mắt đến bàn 14. Một cô gái với mái tóc dài mượt, mặt cúi gầm trên tay là chiếc điện thoại màu trắng đời mới, chiếc váy màu trắng suôn ngắn không thể che hết đôi chân thon dài.

- Hm! Cho hỏi, em là Ely? Em gái Thanh Sang? – Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lung, chờ đợi một cái gật đầu nhẹ hay một nụ cười than thiện của cô gái.

- Anh là bạn của Jin? – Nó ngẩng mặt lên, môi đông cứng sau câu hỏi của mình. – Là anh?

- E…em! Em tên Ely sao? Em là em gái của Thanh Sang? – Hắn bất ngờ tột độ. Đúng là ông trời trêu ngươi hắn mà. Em gái của người bạn than nhất của hắn lại là người mà hắn để mắt đến ngay lần đầu nhìn thấy.—Khoan đã, nếu…nếu vậy, nếu Thanh Sang là anh họ của em thì, em là…vậy cậu ấy là…Trần Yul Jin sao? – Hắn chết đứng với câu hỏi vốn đã có câu trả lời của mình. Người bạn than đó của hắn lại chính là Yul Jin, anh họ của cô gái không rõ than  phận Trần Thiên Du này. Và Thanh Sang cũng không phải là người có xuất than bình thường. Giờ thì mọi thứ bỗng dưng đổ ào ra khỏi đầu hắn.

- Làm sao anh biết anh ấy tên thật là Yul Jin và là anh họ tôi?Chẳng phải vừa nãy anh gọi anh ấy là Thanh Sang hay sao? Đó là tên tôi đặt cho anh ấy! Anh cho người điều tra tôi sao? – Nó nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, sự tức giận thể hiện qua đôi mắt.

----------------------------------

  Viên bước nhẹ trên phố với bộ váy xòe ngắn ôm ngang eo màu xanh biển, mái tóc

dài ngang vai xõa tung theo gió. Bao nhiêu ánh nhìn lấy trọng tâm là Viên với nụ cười tươi rói trên môi.

- A! Thấy rồi! Lotteria! – Viên chạy thật nhanh lại phía cửa mà không chú ý rằng cũng có người đang phi than lại phía cánh cửa. Và chắc chắn không thể tránh khỏi một màn đụng độ hoành tráng.

 " Bốp"

- Ui/Ai da! -- Cả hai cùng đồng thanh la toáng lên, ngồi bệt trước cửa hàng Lotteria. Viên một tay ôm váy, một tay ôm trán. Thanh Sang dùng cả hai tay ôm lấy chiếc cằm đang sưng lên vì cái đầu cứng như thép của Viên đánh cốp vào.

  Thanh Sang từ từ đứng dậy, anh nhăn mặt nhưng vẫn tiến lại đở cô gái nhỏ nhắn đang cúi gằm mặt ở phía đối diện.

- Cô không sao chứ? -- Vừa nói anh vừa đỡ bên vai Viên, nâng cô đứng dậy.

- Vâng! Cảm ơn! Tôi không...-- Viên mở tròn mắt. Người đang đứng trước mặt cô đây chinh là Thanh Sang. Anh cũng nhìn cô, hai mắt mở to hết cỡ. -- Anh Sang?

- Thiên Viên?

  Ít ai biết được Viên từng yêu thầm anh trong một thời gian dài. Nhưng Thanh Sang luôn mang trong mình một nỗi đau nào đó  mà không thể nói với bất cứ ai. Điều đó đẩy cô ra xa anh. Rồi anh quyết định đi du học, đó cũng là lúc cô cũng quyết định ở bên Kyo - người đã rất nhiều lần nói yêu cô, luôn quan tâm, chăm sóc cô rất chu đáo. Giờ thì sau một năm, anh quay về, đánh thức mọi cảm giác nơi cô. Rồi cô sẽ như thế nào đây? Anh sẽ thế nào? Còn Kyo? Kyo sẽ thế nào đây???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: