CHƯƠNG II :HOÀNG HÔN SAU CƠN MƯA
Chiều nay lại mưa rơi, hoàng hôn thật mờ nhạt, mưa rơi như trút bao nhiêu nỗi muộn phiền và làm cho nỗi nhớ ngày càng dài thêm.
----
Đã 15p từ khi cơn mưa trút xuống....
Có lẽ nỗi buồn trong cô đã vơi đi phần nào trong vòng tay ấm áp và to lớn của anh...
Anh trùm chiếc áo khoắc ấm áp lên đôi lưng lạnh lẽo và bé nhỏ của cô
Và cõng cô về trên đoạn đường dài 2km...
Trong căn phòng bé nhỏ của cô tại chung cư Nam Hà...
- Này, cậu ổn chứ ? thấy khá hơn chưa ? - Anh ta nói với vẻ mặt đầy lo lắng...
- Không sao, tớ ổn rồi... xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé - Cô vừa cười vừa nói....
Anh nhận ra, ở nụ cười gượng gạo đó là cả một chân trời tâm sự không thể nào diễn tả hết bằng lời. Khuôn mặt thất thần cùng với đôi mắt long lanh như nhìn sâu vào trong khoảng lặng ấy càng khiến anh muốn ôm cô thật chặt vào lòng thêm một lần nữa.... Nhưng anh ta biết rằng anh vẫn chưa là gì trong trái tim mong manh và dễ vỡ của cô. Cũng chính điều đấy khiến anh ta kìm nén cảm xúc đó vào trong lòng và chỉ biết ngồi cạnh cùng ngắm cơn mưa qua ô cửa sổ nhỏ....
- Này, đợi tui chút, tôi đi thay đồ - cô bất chợt nói cắt ngang đi bầu không khí im lặng khó chịu kia
- Ừm, đi thay đi
- Này, đừng có nhìn lén nhá, ông cụ dê xồm
- Này, nhìn lại thân hình của mình đi rồi hãy nói, cái ngực lép thế kia thì sao mà thỏa mãn được tôi - anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào thân hình cô cùng với nụ cười ngạo mạn
Nói đến đây, sự im lặng khó chịu trong căn phòng nhỏ bé đã biến mất thay vào đó là tiếng cười đùa thật vui vẻ.
2 phút đã trôi qua....
- Này thay đi, quần áo của anh tôi đó, mặc tạm đi, không kẻo lại cảm lạnh giờ - cô vừa nói vừa thúc giục anh mau nhanh chóng khẩn trương đi thay quần áo ra
- Rồi, rồi đi ngay đây, đừng có đẩy nữa tôi ngã giờ
- Thay đồ xong nhớ để vào máy giặt giùm tui, lát nữa tui giặt xong sấy khô cho luôn
- Rồi, oke, cảm ơn nha - giọng anh từ phòng tắm của cô vang ra
Thay đồ đã xong xuôi, anh và cô cùng nhau ngồi lại bên chiếc sofa ở trong phòng khách và cùng nhau thưởng thức ly trà matcha ấm áp mà cô vừa mới pha ăn kèm theo những chiếc bánh quy điểm tâm mà cô vừa mới cho ra lò trông rất bắt mắt
- Owao, ngon - anh thốt lên cùng với vẻ mặt ngạc nhiên anh nói tiếp - Uầy, sao làm bánh ngon dữ vậy ?
- Ây da, ngại quá - Cô vừa xoa đầu vừa nói, hành động bỗng trở nên vụng về hơn kèm theo khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua mới chín càng khiến cô trở nên đáng yêu hơn trong mắt của anh chàng này
- Này, cậu có thể kể được không ? câu chuyện đã lấy đi những giọt nước mắt của cậu - Anh bỗng nhiên tỏ ra nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô mà không một chút ngại ngùng
Còn cô, cô bỗng sững người ra, không nói lên lời bởi có lẽ đây là lần đầu tiên cô thực sự thấy anh nghiêm túc với 1 vấn đề nào đó và lại càng đặc biệt hơn khi đó lại là những kí ức đó - những kí ức mà cô đã phải chịu đựng trong suốt 1 năm nay.
2 bàn tay cô đan xiết chặt lại với nhau, đôi bờ vai nhỏ bé run lẩy bẩy, gương mặt thất thần không nói lên lời.... Đôi mắt đen láy long lanh như sắp khóc .... Và anh hiểu.... có lẽ nỗi đau đó đã đến mức giới hạn chịu đựng của cô...
- Này... đừng cố tỏ ra mạnh mẽ và chịu đựng một mình, cô gái à. Đôi khi nói, cậu sẽ cần sự giúp đỡ của người khác đó
- Cứu với... - cô vừa nói vừa bật khóc nức nở, những giọt nước mắt mà cô đã phải kìm nén kia nay đã rơi xuống thành từng dòng lăn dài trên đôi má ửng hồng
Và.... cô lại gục gã trong vòng tay ấm áp và to lớn kia thêm một lần nữa...
Cứ như thế một hồi lâu.... cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại... những giọt nước mắt kia dường như vơi dần bởi có lẽ cô đã khóc thỏa nỗi niềm của mình trong vòng tay của anh...
Có lẽ.... cô đã sẵn sàng kể câu chuyện của mình cho anh nghe - câu chuyện mà cô không muốn cho ai khác biết ngoại trừ anh...
- Có lẽ... đến lúc rồi nhỉ ? - cô hít một hơi thật sâu và nói tiếp - Được rồi, tớ sẽ kể cho cậu nghe về câu chuyện của tớ....
Cô lấy ra một tập album cũ, cô giở từng trang từng trang một cách từ và cẩn thận.... Dừng lại một chút, cô đưa anh một tấm hình... Đó là hình của cô và anh ta - một chàng trai với nụ cười tỏa nắng kèm theo khuôn mặt điển trai
- Này, biết ai không ? chắc hẳn cậu cũng đoán ra chứ nhỉ ?
- Ừm, không cần nói tui cũng biết là ai rồi... Này cậu ấy đẹp trai thật nhỉ ?
- Ừm, cảm ơn cậu nhé.... - cô ngắm nhìn bức ảnh một hồi lâu rồi tiếp tục nói - Nói thế nào nhỉ ? tớ và anh ấy là 2 con người xa lạ, không quen biết nhau, chúng tớ gặp được nhau là nhờ cơn mưa... và tất nhiên tình cảm của bọn tớ cũng kết thúc bằng cơn mưa.... Anh ấy đẹp trai lắm... một vẻ điển trai làm xiêu lòng bao cô gái... và tất nhiên tớ cũng không ngoại lệ... Và tớ thích thầm anh ấy được 1 năm....
-Valentina trắng năm đó, tớ nhận được lời tỏ tình của anh ấy kèm theo đó là một hộp socolate mà anh ấy đã tự tay mình làm. Và thế là chúng tớ bắt đầu hẹn hò. Kể từ ngày đó tớ và anh ấy hạnh phúc lắm, đi đâu làm gì cũng có nhau gắn bó như hình với bóng và chẳng thể rời nhau nửa bước - cô nói mang theo khuôn mặt của niềm vui và sự hạnh phúc
-Nhưng hạnh phúc đó kéo dài cũng không lâu... - giọng cô bỗng trầm hẳn xuống
- Vào mùa Valentina năm sau đó, hôm đó trời mưa tầm tã.... Anh ấy hẹn tớ ở quán cafe Tai Mèo.... và.... Anh ta đi cùng một cô gái khác... rồi nói... lời chia tay với tôi .... Thì ra... bấy lâu nay... anh ấy đã luôn lợi dụng tôi... thì ra anh ấy chỉ xem tôi như là trò đùa của anh ta.... Còn tôi lúc đó... chỉ biết quay đầu chạy thật nhanh.... được một quãng thì dừng lại và đắm mình trong cơn mưa lạnh giá... Nói sao nhỉ ? lúc đó tôi không còn ghét mưa nữa mà xem nó như 1 món quà.... tôi thầm cảm ơn nó vì đã cho tôi khóc thỏa niềm mà không ai biết... cứ thế... tôi đắm mình trong cơn mưa lạnh giá và gặm nhấm nỗi đau từng chút từng chút một... Những ngày sau đó.... tôi không còn gặp anh ta nữa... và cũng chẳng nghe ngóng tin tức gì từ anh ta nữa... anh ta chỉ để mặc tôi với nỗi đau vô tận... chắc có lẽ, giữa dòng đời bất tận này... tôi và anh ta đã lướt qua nhau lúc nào không hay...nhưng có lẽ... anh ta và tôi sẽ chẳng bao giờ có 1 lần tái ngộ... bởi chúng tôi đã trở thành " Người dưng qua đường " tự lúc nào không hay rồi...
Nói đến đây thôi, một lần nữa... có lẽ cô đã bật khóc và cảm thấy đau nhói... nhưng không.... thật kì lạ... kì lạ đến phát sợ.... cô không cảm thấy buồn cũng không cảm thấy đau trong lòng nữa ... thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm và thanh thản... đến kì lạ... chưa bao giờ cô cảm thấy nhẹ nhàng như thế này...
- Cậu thấy khá hơn chưa ? - anh ta nhìn vào đôi mắt đen láy của cô và nói, hai bàn tay đan xiết vào như đang cầu nguyện trông dáng vẻ của anh lúc này làm cô rất buồn cười....
- Hahaha, cậu làm trò gì vậy ? - cô cười toáng lên, tiếng cười vang to khắp căn phòng bé nhỏ - làm gì mà căng thẳng dữ vậy ? cảm ơn cậu, bây giờ , tớ ổn rồi... có lẽ cậu nói đúng, đôi khi... cũng cần có sự giúp đỡ của người khác...
- Và có lẽ, cậu cũng cần sự trợ giúp đó đấy - cô quay sang nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh - cậu cũng có những kí ức không đẹp về ngày mưa giống tớ mà
- Làm sao cậu biết - anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang nơi khác cố tình lẳng tránh ánh mắt của cô
- Đừng lo... người từng trải mà... chúng ta đều giống nhau và tớ biết cậu cũng chỉ đang cố gắng né tránh những kí ức đó bằng nụ cười giả tạo của cậu thôi.... Này, đừng tỏ ra mạnh mẽ và cố gắng chịu đựng... đôi khi cậu sẽ cần sự giúp đỡ của người khác đó...
Anh im lặng một hồi lâu.... Dáng vẻ suy tư cùng với cái nhìn xa xăm vào trong khoảng lặng.... Không biết cô có bị ảo giác hay không nhưng trông anh lúc này đẹp đến lạ thường...
- Này... đừng có ăn cắp bản quyền chứ, câu đấy là của tôi mà - anh vừa cười vừa nói - thôi được rồi... có qua có lại chứ nhỉ... - anh hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp - chắc câu truyện của tôi cũng đôi phần nào giống câu chuyện của cậu.... Câu chuyện của tôi cũng bắt đầu bằng cơn mưa và kết thúc cũng bằng cơn mưa...
- Tôi và cô ấy - 2 con người xa lạ đã tìm thấy nhau ở một quán cafe yên bình và thơ mộng... Nói thế nào nhỉ ? ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.. cô ấy đã để lại cho tôi một ấn tượng rất lớn... khó mà phai nhòa được ... cậu tin được không ? - anh ta cười và nói - tôi đã yêu cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt... nghe có vẻ nực cười.... nhưng đấy là sự thật còn tin hay ko thì tùy cậu. Và tôi quyết định sẽ chủ động tiến tới
- Và thế là giáng sinh năm đó, tớ đã lấy hết dũng khí của mình để nói ra những lời thầm kín nhất trong trái tim mình và thật tình cờ... cô ấy cũng vậy. Chúng tớ trở thành một cặp,cô ấy không muốn tôi bt tên thật của mình vì thế tôi gọi cô ấy là Mưa.... Những ngày tháng bên Mưa thực sự là những ngày tháng hạnh phúc... Nhưng sự hạnh phúc... đó kết thúc quá nhanh ...
Đôi bờ vai run lẩy bẩy.... hai tay đan xiết lại với nhau thật chặt.... trái tim anh như vỡ ra thành từng mảnh.... cùng với giọng nghẹn ngào anh nói tiếp - Mưa... sinh ra vốn bị một căn bệnh hiểm nghèo... cô không nói gì về căn bệnh đó và .... lúc tôi biết thì đã quá muộn rồi ....
Cô bỗng sững người lại... nói không lên lời... đáng lẽ ra cô không nên gợi lại những kí ức đó ... những kí ức về Mưa - một vết thương sẽ chẳng bao giờ lành lặn được
- Xin lỗi, tớ lắm chuyện quá, đáng lẽ ra tớ không nên... - cô nói với sự hối lỗi in rõ trên khuôn mặt
- Không sao, dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi.. có qua có lại mà... cậu đã tin tưởng và kể cho tớ nghe nỗi đau của cậu thì tại sao tớ không nên tin tưởng và kể cho cậu nghe nỗi đau của tớ nhỉ - Anh cười - một nụ cười giả tạo....
Anh cố tỏ ra mình ổn... nhưng thực ra trong lòng là cả một bể nước mắt.... và cô hiểu điều đó... nhưng... cô không biết phải làm gì nữa... thực sự nỗi đau đó quá lớn với anh... cô không biết mình nên làm gì để khiến vết thương kia có thể lành lặn một cách trọn vẹn được nữa
Cứ thế.... cô chỉ biết ngồi cạnh anh...
Anh im lặng... cô cũng im lặng... trong căn phòng lúc này mang vẻ u ám đến khó chịu...
- Uầy, nhìn kìa - cô bỗng nói với vẻ mặt hào hứng và chỉ tay ra ngoài ban công
- Gì vậy ? giật cả mình - Anh vừa nói vừa nhìn theo hướng chỉ tay của cô - Wao, đẹp vậy - anh vừa nói vừa nhanh chóng chạy ra ban công nhà cô xem
Một cảnh thật tuyệt đẹp.... cảnh hoàng hôn sau cơn mưa mang một vẻ đẹp đến kì lạ...Ánh hoàng hôn rực rỡ của buổi chiều choáng ngợp trước mắt..những ánh nắng màu vàng cam hắt lên từ đường chân trời, phản chiếu qua những đám mây khiến chúng sáng rực lên như những triền cát nóng dưới ánh mặt trời... giống như một cái ranh giới, bên này đông đúc, ồn ào náo nhiệt bao nhiêu nhưng chỉ cần bước qua phía bên kia lại thấy yên bình đến kỳ lạ.
Người ta thường nói khi buồn đừng nên ngắm cảnh hoàng hôn, càng ngắm càng buồn... nhưng anh thì lại khác... giữa dòng người vội vã trong ánh sáng lẻ loi của cảnh hoàng hôn... anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm...
Không hiểu sao, ngay lúc này... anh lại cảm thấy vui hơn bao giờ hết... Có lẽ là do anh đã có cô bên cạnh cùng ngắm khung cảnh tuyệt vời kia... nhưng cũng có lẽ là do một phần nào đó.. anh mừng vì cô đã mở lòng với anh ...
Và có lẽ... Cảnh hoàng hôn đó như cũng đánh dấu một bước ngoặc mới cho câu chuyện của anh và cô
Hoàng hôn hệt như mùa thu có chút u buồn, tâm trạng nhưng lại lãng mạn và kì ảo đủ khiến người ta say mê đến kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top