Phần 34


Bình thường lái xe đến bệnh viện ít nhất cũng phải mất hơn một giờ nhưng bây giờ sao có thể đi trong vòng một giờ được cơ chứ. Tiêu Nại vội vàng lái xe đến nơi thì vừa tròn 20 phút.... Chắc sau đợt này xe của anh sẽ bị tạm giữa một thời gian.

Sau khi hỏi y tá về bệnh nhân mới được đưa vào cấp cứu, Tiêu Nại chạy đến trước cửa phòng đang đèn sáng thì thấy Ann đang ngồi gục xuống.Trên mặt cô không giấu nổi sự lo lắng, vốn dĩ chỉ là một cuộc gặp mặt nói chuyện bình thường mà sao giờ lại thành ra như này..

'Ann,'

Ann thấy Tiêu Nại vội vàng chạy đến ôm chầm lấy anh khóc huhu...

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cô rơi xuống bờ vai của anh khiến một bên vai ướt sũng.

Một hồi lâu sau, Ann mới ngừng lại

'Ann, không sao rồi'. Tiêu Nại vỗ vỗ lên vai cô

'Không, nhỡ cô ấy mà có chuyện gì thì tôi... tôi.. không biết phải làm như thế nào cả. Tất cả là tại tôi. Nếu tôi không ..... thì đứa bé và Hạ Thư cũng không có chuyện gì,..'

'Bình tĩnh lại đã, chúng ta qua bên kia ngồi rồi nói'. Tiêu Nại dìu cô qua hàng ghế bên cạnh ngồi xuống

Ann nghẹn ngào kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra cho Tiêu Nại nghe.

Nghe xong, Tiêu Nại nói chuyện này không phải là lỗi do cô, là do em bé kia vô ý chạy qua chứ không phải là do cô.....

~*********************

Sau hai giờ đồng hồ cấp cứu, đèn phòng cuối cùng cũng đã tắt. Bác sĩ và y ta bước ra,Tiêu Nại và Ann chạy tới

' Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?'. Ann cất tiếng hỏi

Bác sĩ gật đầu.' Đúng vậy, không sao, đến giờ cả mẹ và con đều an toàn, là do động thai, nếu mà đưa đến muộn hơn thì sẽ nguy hiểm đến tình mạng của cả hai mẹ con, giờ thì cô ấy không sao rồi, mọi người cần chăm sóc cho cô ấy tốt hơn, tránh kích động mạnh, hiện tại cô ấy vẫn đang hôn mê, chắc phải lúc nữa mới tỉnh, hai người đi theo y tá đưa cô ấy về phòng hồi sức rồi chờ cô ấy tỉnh lại.'

'Không sao là tốt rồi, cảm ơn bác sĩ'. Tiêu Nại nói lời cảm ơn rồi kéo Ann vào đẩy xe cùng y tá.

Vào đến phòng phục hồi, lúc này Ann mới trở lại như bình thường.

'Vậy là Hạ Thư và cả em bé đều không sao, tạ ơn trời'.

Tiêu Nại chỉ cười rồi rót cho cô cốc nước

'Cảm ơn'. Ann nhận lấy nó và uống một ngụm.

~~~~*********

Mở mắt ra, đập vào ngay trước mắt mình là cái trần nhà bốn bên đều là bức tường màu trắng.Hạ Thư cảm thấy cực kì sợ hãi. Đây là đâu, lẽ nào,,,, không, bảo bối của cô không thể có chuyện gì được..

Đúng lúc cô đang hoảng loạn nhìn xung quanh thì nghe thấy tiếng gọi yếu ớt..' Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con......''''''' Rồi sau đó toàn là tiếng khóc yếu dần.

'Không, con trai, con trai của mẹ'. Hạ Thư vội vàng bật dậy.

Cả Ann và Tiêu Nại đang ngồi nghe thấy tiếng của Hạ Thư lập tức chạy vào.

'Hạ Thư, em sao rồi'. Ann lo lắng cầm lấy tay cô

'Chị Vy Vy , con của em, con của em'. Hạ Thư nắm lấy tay Ann khóc nức nở

'Đừng khóc nữa, con của em không sao hết, cả hai mẹ con đều an toàn rồi, em nhìn bụng em xem, bảo bối của em hông phải vẫn đang ở trong đó sao'

Lúc này Hạ Thư mới đưa tay lên đặt nhẹ vào bụng của mình. Đúng rồi, con của cô không sao mà, em bé vẫn đang ở trong bụng, cục cưng của cô và Bán San vẫn an toàn.. Thì ra vừa rồi chỉ là giấc mơ.. giấc mơ đó thật đáng sợ quá đi.

'Vừa rồi, em có mơ một giấc mơ rất kinh khủng, em mơ thấy...' Hạ Thư không nói được tiếp

'Không sao rồi, mọi chuyện đã qua em đừng gnhix lại nữa, giờ việc quan trọng nhất là em phải tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi cho tốt thì em và bảo bối của em mới khỏe mạnh được.' Tiêu Nại nhìn vào Hạ Thư nói

'Đúng vậy, à Bán San nhà em đã biết chuyện này chưa, hai người đùng nói gì cả cho anh ấy biết nhá.Anh ấy đi công tác, em không muốn anh ấy lo.. Mong hai người giúp em việc này.

'Được rồi, bọn anh tạm thời sẽ không nói cho Bán San , à để anh ra mua chút gì cho hai người ăn nhé'.

'Dạ được ạ.'

Chờ Tiêu Nại ra khỏi phòng, Hạ Thư nằm xuống, lúc này cô mới cảm thấy được việc vừa rồi, chỉ một xíu nữa thôi là bảo bối của cô... Cô không dám nghĩ nữa

'Hạ Thư , em nghỉ một chút đi, em mới tỉnh lại nên cẩn nghỉ ngơi cho tốt. Ann đắp chăn lên cho Hạ Thư .

'Chị Vy Vy , em cảm ơn chị, nếu không có chị không biết em và em bé sao rồi nữa'. Hạ Thư nhìn lên Ann nói

Ann vội lắc đầu. Không, là do chị, nếu không phải chị thì em đã.....'

'Không là do em không cẩn thận, em không trách chị đâu'

..~~~~~~***********

Bắc Kinh

Sau khi kiểm tra mọi thứ xong, cuối cùng cũng là lúc lấy kết quả.

Tư Lệ và Hầu Tử bước vào với vẻ mặt có chút căng thẳng

'Chúc mừng hai người, cô Lệ đây đã có thai được hơn 2 tháng, phản ứng gần đây của cô chỉ là dấu hiệu của người mang thai bình thường, cô cần ăn uống và nghỉ ngơi hợp lí,lát nữa cô theo y tá xuống lấy thuốc'

Thấy hai người đều ngơ ngác nhìn nhau không nói gì, bác sĩ lại tưởng họ không muốn có đứa bé này, bèn hẵng giọng.' Sao hả, không muốn có nó sao, tôi thật không hiểu nổi mấy người trẻ bây giờ.nếu đã không muốn có thì tại sao lại......'

Lúc này Hầu Tử mới kịp phản ứng lại:' Ấy không, chúng tôi đàn rất mong chờ vào đứa bé này,'

Ngồi nghe bác sĩ dặn dò thêm một chút, Hầu Tử mới đứa Tư Lệ về, anh bảo An Nhiên và cô giúp việc làm một vài món ăn nhẹ cho cô ăn trước.

Tư Lệ thấy hơi mệt mỏi nên về phòng năm nghỉ.

Sau khi gọi điện thoại thông báo cho hai gia đình, ba mẹ hai bên chỉ hận không đem được cô về để chăm sóc ngay lập tức, họ trách Hầu Tử không quan tâm đến Tư Lệ. Đây là môt tin tốt. Hầu Tử nói đợi sau khi giải quyết xong mọi chuyện sẽ đưa cô về ngay.

Đang chuẩn bị lên lầu thì Hầu Tử chợt nhớ ra Bán San . Đúng rồi Bán San cũng sắp làm ba, kinh nghiệm chăm sóc chắc cũng hơn anh, anh cần học hỏi một chút mới được.

'Alô, Bán San,cậu nghĩ xem mình có tin vui gì muốn nói cho cậu?'.

'Cậu nói đi, sao mình biết được chứ, mình đang u đầu với đống công việc nè'.

'Mình sắp làm bố rồi, hahah, kinh ngạc đúng chứ, Lệ Lệ đã mang thai được hơn 2 tháng rồi, mình vui quá, hahha....'

'Thật?. chúc mừng cậu nhá'. Bán San vẫn chưa hết ngạc nhiên

Hai người này chưa kết hôn mà đã có em bé, chắc kiểu này lại đợi sinh xong mới tổ chức hôn lễ mất, mà tốc độ của Hầu Tử cũng ghê thật, anh lấy Hạ Thư xong phải vài tháng sau mới có tin vui

'Mình muốn hỏi cậu mấy vấn đề, dù gì cậu cũng trải qua rồi....'

~~~~~~~~~~~~~~~******

Cúp điện thoại, tự dưng Bán San lại thấy nhớ Hạ Thư , hôm nay trên đường đi anh cứ thấy lo láng thấp thỏm trong lòng.

Gọi mấy lần không có ai bắt máy, anh nghĩ chắc máy cô hết pin nhưng Hạ Thư trước giờ là người không bao giờ để máy của mình hết pin. Anh gọi về nhà thì cô giúp việc bảo cô chủ đã đi ra ngoài ăn cơm với bạn và chưa về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kñ#linh