Phần 33
Đúng vậy. từ khi tỉnh lại, cô luôn cảm thấy dường như mình đã bỏ lỡ mất một phần quá khứ. Nhưng rốt cuộc đến giờ cô vẫn không thể nào nhớ ra nó được,hiện tại,cô chỉ biết cứ mỗi lần tỉnh dậy, giấc mơ biến mất, hình ảnh đó mờ dần, nhưng cũng bởi lẽ đó mà ngày càng, ngày càng làm cho cô nhớ tới khuôn mặt kia.Cô có thể chắc chắn đó không phải là Hàn Dương. Đúng vậy, không thể nào là Hàn Dương được bởi vì cái dáng của người đó không giống ai.
Đang bưng cốc nước trên tay, Ann bất chợt nghĩ tới dáng vẻ đó, suýt nữa, cái cốc trên tay rơi xuống, may mà cô đỡ kịp.'Tiêu Nại '. Ôi không, sao tự dưng cô lại tưởng tượng ra hình bóng của người đó chính là Tiêu Nại được cơ chứ.
Không được, không được, Ann vội lắc đầu chấn tĩnh lại bản thân. Có lẽ do mới nhận được dự án đó nên cô vui quá thôi chứ không thể nào người đó là Tiêu Nại được.Ngồi suy nghĩ một lát, Ann nhấc điện thoại lên
'Alô'. Phía đầu dây bên kia bắt máy
'Cô Trần ạ, cháu là Ann đây, cuối tuần này cô ảnh chứ, cháu muốn đến đó một chuyến vì tình trạng bệnh của cháu'
Bác sĩ Trần phía bên kia ngạc nhiên, tình trạng bệnh sao, chẳng phải Ann đã không sao rồi mà, sao hôm nay lại:' Ann, nói cô nghe hiện giờ con cảm thấy như thế nào, có chỗ nào không khỏe, đầu con còn đau chứ?"
Thấy bác sĩ Trần như vậy, Ann vội đáp:' Không cô ạ, con rất khỏe, đầu cũng không đau, chỉ là còn một số chuyện con muốn hỏi cô thôi'
'Ừ, con không sao là được rồi, để cô xem lại lịch nào... ừ, cuối tuần này cô rảnh, con cứ đến phòng khám của cô nhé, không cần phải xếp hàng, cứ bảo với cô y tá là con có hẹn với cô trước rồi'
'Dạ vâng ạ, con cảm ơn cô, hẹn gặp cô vào cuối tuần ạ, con chào cô'
'Chào con'
Ann nằm xuống giường, hi vọng cuộc gặp cuối tuần sẽ giúp cô có thêm chút thông tin gì đó về vụ tai nạn đó.Cô muốn hỏi ba mẹ nhưng hình như mỗi lần cô đề cập đến vấn đề đó là họ lại có vẻ lảng tránh đi, thấy vậy nên cô cũng không muốn làm phiền. Nếu họ đã không muốn vậy thì cô sẽ tự tìm xem bí mật đó rốt cuộc là gì.
Ngồi vào bàn làm việc, Ann giở tài liệu ra, lướt qua một trang thấy chữ kí của Bán San , cô chợt nhớ tới người tên là Hạ Thư mà hôm đó cô đã nói dối. Hạ Thư đúng rồi, thông qua cô ấy chắc cũng có thể biết thêm được chút tin tức vì thông qua cách Hạ Thư đối xử với cô thì có thể thấy được có lẽ bọn họ rất thân thiết.Lại bấm một dãy số điện thoại
'Ann, có chuyện gì sao?'. Tử Di vẫn đang trong cơn nửa mơ nửa tỉnh trả lời
'Tử Di, giúp mình tìm số điện thoại của Hạ Thư – vợ của Bán San được không?"
Lúc này bên kia Tử Di đã có vẻ tỉnh táo lại:' Sao cơ, cậu nói gì, số của Hạ Thư ư, có chuyện gì gấp sao?'
'Ừ, thì có chút chuyện, giúp mình nhé'. Ann năn nỉ Tử Di.' À, sau đó mình sẽ mời cậu một bữa thật ngon
Đúng là không đứng vững trước cám dỗ, Tử Di đồng ý ngay, và chỉ một lúc sau,trong máy của Ann đã có số của Hạ Thư.
~~~*************************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm, Hạ Thư đã tỉnh dậy, do dạo gần đây em bé trong bụng hay đạp hơn nên cô thường dậy sớm hơn bình thường,bước xuống giường, nhìn Bán San vẫn còn đang say giấc, Hạ Thư kéo chăn lại cho anh, đang định ra khỏi phòng thì điện thoại reo lên.
Nhìn thấy số lạ, Hạ Thư thường không nghe, vốn định vậy nhưng thấy nó cứ reo mãi, lại sợ đánh thức Bán San nên cô ra khỏi phòng rồi mới nhấc máy.
'Alô, ai đó?'. Hạ Thư có chút tò mò vì ai mà sáng sớm lại gọi nhiều như vậy chứ
'Xin chào Hạ Thư, chị là Vy Vy '. Ann thở phào sau khi nói xong câu đó, giờ biết làm sao được, cô chỉ còn cách nói vậy thôi
'Chị Vy Vy , có chuyện gì sao, sáng sớm đã gọi cho em rồi?. Hạ Thư vừa ngồi xuống bàn vừa đáp lại
'Ừ, chỉ là muốn gặp em nói chuyện một chút, em rảnh không.'
'Trưa nay đi chị, sáng nay em phải đi khám thai rồi,buổi trưa chị tan làm thì em qua chỗ hẹn chờ chị, chị nhắn lại địa chỉ, em sẽ tự qua đó'
'Có ổn không em, em đang có em bé nhỡ đi một mình, hay để chị qua đón em nhé.' Ann lo lắng, dù sao Hạ Thư cũng sắp sinh em bé rồi, nếu để cô ấy đi một mình nhỡ xảy ra chuyện gì thì không hay cho lắm
'Không sao đâu, em có tài xế riêng mà, hơn nữa sáng nay sau khi đưa em đi khám thai anh Bán San còn phải đi thành phố T, xem lại dự án gì đó đến tối mới về, em ở nhà một mình thì chán lắm, ba mẹ em cuối tuần sau mới qua bên này được'
'ừ,vậy trưa nay chúng ta đến nhà hàng Trung trên đường A nhé, dù sao chị cũng không yên tâm, chị sẽ qua đón em'
'Dạ được, bye bye chị, hẹn gặp lại'
Cúp điện thoại, Hạ Thư ngồi một chút rồi đứng dậy ra vườn. Ngoài vườn trồng rất nhiều loài hoa đẹp mà mùi hương lại dễ chịu rất thích hợp cho người đang mang thai. Cô đén bên xích đu ngồi xuống trò chuyện cùng cục cưng trong bụng
'Bảo bối ơi,chào con, sáng rồi con trai của mẹ dậy chưa nào'. Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng đặt tay lên xoa xoa cái bụng đã rất lớn của mình. Như là hiểu được lời mẹ nói, em bé trong bụng đạp nhẹ lại một cái
'A, bảo bối của mẹ dậy rồi à, con đói bụng rồi đúng không'.
Em bé trong bụng lại đạp thêm một lần nữa, cô mỉm cười đang định đúng dậy xoay người lại thì đã thấy Bán San đứng ở phía sau từ bao giờ rồi.
'Anh dậy rồi à'.
'Ừ'. Bán San ngồi xuống xích đu rồi kéo cô lại ngồi bên mình. Hạ Thư cười. đầu khẽ tựa vào bả vai to rộng của Bán San . Bán San cầm tay cô , tay áp tay đặt lên bụng Hạ Thư
'Con trai à, sắp đến ngày ba mẹ được nhìn thấy con rồi, cả nhà chúng ta cùng cô gắng nhé'
Em bé lại đạp đúng chỗ tay hai người vẫn để đó. Hạ Thư mỉm cười hạnh phúc. Đúng vậy, đây mới là cuộc sống chứ, không cần gì cả, chỉ cần mỗi sáng thức dậy nhìn thấy nhau, hai người ngồi bên nhau trò chuyện,thật đơn giản mà lại hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~*******************************~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đưa Hạ Thư khám thai xong, Bán San đưa cô trở về biệt thự, dặn dò người giúp việc bảo cô ăn uống xong rồi mới đi làm tiếp dự án của thành phố T.
Ngồi xem Tv một lúc, thầy cũng đã gần 11h, cô sửa sang lại quần áo thì điện thoại reo lên.
'Hạ Thư à, chị Vy Vy đây, giờ chị đang bị bận chút chuyện phải qua quốc lộ 5 một chút để lấy đề tài,em bảo tài xế nhà em lái qua bên nhà hàng trước nhé, chị sẽ qua đó ngay.
'Ồ, dạ được không sao ạ, giờ em chuẩn bị đi liền.
Sau 30p, lái xe, cuối cùng xe cũng dừng trước nhà hàng Trung. Hạ Thư bước xuống,cô bảo tài xế về trước, có gì lát nữa cô điện bảo anh ta quay lại đón..
Vừa hay vài phút sau, Ann cũng đến nơi.Thấy Hạ Thư Ann vẫy gọi
'Hạ Thư, đây nè'.
Nghe tiếng gọi, Hạ Thư xoay người lại thấy Vy Vy , cô định bước qua đó nhưng đúng lúc đó có một em bé chạy nhanh qua lao vào cô khiến cô không chống đỡ nổi nên ngã xuống sàn. Đứa bé đó thấy thế sợ quá chạy đi mất. Còn Hạ Thư thì đau đớn, tay ôm lấy bụng.
Ann vội chạy lại thì đã thấy Hạ Thư nói yếu ớt:' Chị Vy Vy ,,, con.. con của em.....' rồi cô ngất đi
Ann vội gọi điện cho xe cấp cứu.Trên đường đi Ann lo lắng, cô cầm tay Hạ Thư và cầu nguyện. Hạ Thư, em và con của em nhất định sẽ không sao mà. Nhất định...
Đến bệnh viện thì Hạ Thư được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Ann gục xuống. Đúng rồi phải gọi điện thoai, nhưng gọi cho ai bây giờ... Tiêu Nại . Ann vội ấn số. Vài giây sau phía bên kia đã bắt máy.
' Tiêu Nại , Hạ Thư .. Hạ .. Thư cô ấy .....'. Mắt Ann đỏ hoe, cô nói không nên lời
Tiêu Nại nghe ra vẻ khác thường trong lời nói của cô' Ann có chuyện gì sao, bĩnh tĩnh lại nói tôi nghe Hạ Thư làm sao'
'Cô, cô ấy đang ở trong phòng cấp cứu'
........
'Ở đâu?'. Tiêu Nại vội lấy áo khóa trên ghế và khóa xe, chạy nhanh xuống lầu, rồi phóng xe rời đi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top