Phần 3
Cả tối hôm đó, Vy Vy không thể nào ngủ được, vậy là đã có ai đó đang thầm theo dõi cô, cô tự hỏi người đó là ai và tại sao họ lại phải làm như vậy.Trằn trọc mãi, cuối cùng Vy Vy đưa đến một quyết định táo bạo........
~ Sáng sớm hôm sau, ngoài trời tuyết vẫn rơi rất nhiều, bên ngoài sân của kí túc xá, ko có gì ngoài cái lạnh đến thấu xương và những bông tuyết đang rơi, cô khoác áo vào, choàng thêm chiếc khăn len dày rồi cầm quyển sách bước về phía bờ hồ.Vừa đi Vy Vy vừa run run vì trời lạnh quá, bỗng thấp thoáng nhìn qua, cô thấy bóng dáng của anh chàng hôm trước, người đã cứu cô.
Vy Vy : ô kia chả phải là người đã giúp mik hôm trước sao ?? lạnh vậy mà anh ấy vẫn còn đi chạy sao, à còn 3 người đi cùng nữa, chắc họ là bạn của anh ấy, dù sao anh ấy cũng đã giúp mik, mik cần đến đó cảm ơn anh ấy và hỏi tên anh ấy.
~Nghĩ vậy Vy Vy đặt cuốn sách vào đúng chỗ hôm qua, rồi cô lấy tay gạt tuyết che lấp cuốn sách đó, sau đó chạy đuổi theo 4 người thanh niên kia
Vy Vy ; này này, dừng lại đã, khoan hãy chạy nào,....
~ Vì mải nói chuyện nên 4 người vẫn tiếp tục chạy cho tới khi Bán San quay lại đằng sau
Bán San : Này mấy cậu, hình như cô gái kia đang đuổi theo chúng ta
Hách Mi : Bán San , cậu vẫn chưa tỉnh ngủ sau khi chạy 3 vòng hả? chúng ta làm gì có gái đuổi theo chứ?
Hầu Tử : khoan, hình như cô ta đuổi theo chúng ta..
~ Tiêu Nại quay lại, thấy Vy Vy đang đuổi theo. 4 người dừng lại, Vừa lúc đó Vy Vy chạy đến, do đang chạy nhanh quá nên vừa dừng lại, giày của Vy Vy bị trơn trượt và khiến cô ngã trượt xuống. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay của ai đó đã đỡ cô khiến cô không bị ngã xuống, theo phản xạ tự nhiên, ánh mắt cô nhìn lên. 'ôi đúng là nó cai ánh mắt ấy. cái khuôn mặt ấy, đúng là anh ấy thật rồi. Vy Vy nghĩ thầm. Tất cả như dừng lại trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đều im lặng đều dừng sự chuyển động vốn có của mik,. Cả Hách Mi , Bán San , Hầu Tử đều đứng ngơ ngác mãi ko nói nên lời, miệng thì há hốc ra. Vài phút sau, Tiêu Nại cất tiếng
Tiêu Nại : Này cô không sao chứ
~ Lúc đấy Vy Vy mới nhận ra, mik đã được đỡ cách đây mấy phút trước, cô vội đứng dậy
Vy Vy : Tôi ko sao, vậy là anh lại cứu tôi lần nữa rồi
~ Tiêu Nại cười
Hầu Tử ; cứu em lần nữa á ??, Em có nhầm cậu ấy với ai không vậy hả???
Hách Mi :Tiêu Nại , lại gì nữa đây ??? là sao hả ?
Bán San : Mik đã tỉnh ngủ và cho mình hỏi là mik có nghe nhầm không vậy??
Vy Vy : lần trước anh ấy đã cứu em nhưng sau khi đưa em đến phòng khám anh ấy lại đi luôn nên em mới chỉ cảm ơn anh ấy mà chưa làm được gì để báo đáp thì hôm nay lại mắc nợ anh lần nữa, giờ em không biết phải làm gì để cảm ơn anh
Tiêu Nại : Không có gì, chỉ là việc nên làm thôi mà, lần sau em nhớ cẩn thận một chút
Vy Vy : Mà sao mấy anh chạy bộ sớm như vậy??
Bán San : Vậy mới sáng sớm em đã vội đi đâu vậy? à lúc nãy anh thấy em đứng chỗ phía bên hồ, dưỡi cây đèn cao cao ý, em làm gì ở đó vậy
Vy Vy : Là cuốn sách
~ Tiêu Nại vội nhìn sang thì Vy Vy đã tránh
Vy Vy : à à không có gì đâu ạ, em có chút việc. Quên mất , em xin tự giới thiệu, em tên là Vy Vy du học sinh của khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Trùng Khánh nhưng mà em đi trước một năm so với tuổi, còn mấy anh ạ?
Hách Mi : Bọn anh là sinh viên của khoa IT của trường, hihi, bọn anh hơn tuổi em đó
Vy Vy : Mấy anh biết em
Bán San : Em là hoa khôi của khoa sao cùng trường mà anh lại ko biết được, rất vui được làm quen với em
Tiêu Nại: Thế sao mik ko biết nhỉ??? Cười
Hầu Tử : Đại Thần ơi, có cần phải nói ra như vậy không,?? Dù sao thì từ trước tới giờ trong mắt cậu ấy chưa có bất kì hình ảnh một người con gái nào lọt vào tầm ngắm đâu nên em đừng lấy làm lạ nhé Vy Vy
~ Vy Vy ; Thật ạ
Tiêu Nại : Cậu chắc chứ??? Thật ra là có rồi nhưng giờ chưa phải là lúc
Hách Mi : ợ ợ, cho mik hỏi hôm nay là ngày gì vậy hả Hầu Tử , Bán San sao toàn chuyện mà mik ko thể à là ko dám bao giờ nghĩ đến nó lại xuất hiện như thế này nhỉ??
Vy Vy : Em muốn cảm ơn anh Tiêu Nại , cuối tuần này nếu mấy anh rảnh thì có thể đi ăn một bữa cơm do em mời được ko ạ??, em biết có mấy nhà hàng nấu đồ ăn Trung cũng ngon ko kém trong nước
Tiêu Nại : Em trả ơn người đã 2 lần cứu em như vậy sao?? Bày tỏ thành ý một chút nữa đi, em có biết nấu ăn ko??
Vy Vy : Em biết
Tiêu Nại ; Vậy thì cuối tuần chúng ta sẽ cùng nấu ăn, tất cả chúng ta
Vy Vy : Mấy anh chắc là mình sẽ nấu được chứ ạ
Bán San : Em có vẻ coi thường bọn anh quá
Vy Vy : ý em ko phải vậy mà là....
Tiêu Nại : Vậy cuối tuần, quyết thế nhé, em đưa số của em đây có gì bọn anh sẽ liên lạc với em sau
Vy Vy : được ạ, đây là số của em, hôm đó em cũng sẽ đưa một vài người bạn đi cùng
Hầu Tử ; đưa những bạn nữ mà chung kiếp FA giống bọn anh nhé em
Vy Vy : hảo hảo......... giừ em có việc rồi, em đi trước nhé, bye bye
~ Khi Vy Vy rời đi, 3 người đều xâu xúm vài Tiêu Nại hỏi cậu giải thích xem chuyện này là thế nào. Tiêu Nại chỉ nói trùng hợp mà không trùng hợp khiến họ không hiểu gì cả, dù sao họ cũng phải cảm ơn Tiêu Nại vì cuối tuần không những được đi ăn cơm tự nấu mà còn được gặp các em gái nữa.....
~ Họ tiếp tục chạy quanh bờ hồ, Tiêu Nại chạy lại phía sau chỗ hôm trước và bảo 3 người kia về trước, anh còn có chuyện cần giải quyết. Đến đó, anh thây cuốn sách IT được vùi dưới lớp tuyết, anh cầm nó lên.
Tiêu Nại ; Em ngốc quá, nhỡ hỏng sách thì phải làm thế nào
~ Tiêu Nại giở cuốn sách ra xem.Tiếp sau trang hôm qua, Vy Vy đã viết vào đó:
Vy Vy : xin cho mik hỏi bạn là ai vậy, bạn viết bằng tiếng Trung chắc chắn bạn là học sinh sang đây du học ? Mà tại sao bạn lại viết vào sách của mik, hãy trả lời lại nhé và để nó ở đây-đúng chỗ này, tối mik sẽ ra lấy nó
~Tiêu Nại cất cuốn sách đi, rồi đi tiếp ra cổng trường, anh đến một cửa hàng bán hàng tạp hóa. Sau khi mua xong món đồ gì đó, anh bảo họ gói giấy bọc cẩn thận cho anh, rồi Tiêu Nại viết mấy chữ gì đó trả lời lại câu nói của Vy Vy Vy rồi để lại mọi thứ ở đó. Chỗ cuốn sách đó được để thoạt nhìn có vẻ rất dễ bị phát hiện nhưng thật ra nó lại là một nơi cất giữ rất tốt
~ Tối, mặc dù bên ngoài gió thổi, tuyết rơi, mặc cho Nhị Hỉ ngăn cản Vy Vy vẫn đi ra ngoài, cô đến bên hồ, tìm thây cuốn sách và còn có cả một gói quà nhỏ nữa, Cô xem lời nhắn lại trước bên đó viết là: Là ai không quan trọng, quan trọng là tôi đã biết được lòng của cô, cứ tiếp tục thích người đó nhé và đừng bận tâm về mọi thứ xung quanh, món quà này hi vọng cô sẽ thích và sẽ dùng nó trong những dịp thật thật đặc biệt, nêu cô trả lời lại thì hãy để nó ở đây..... Vy Vy vội mở gói quà ra: Oa , cô thốt lên, đó là một chiếc cặp tóc, chiếc cặp tóc hình cái nơ , chiếc cặp được gắn những viên đá ngọc bích lấp lánh nhưng không đỗi quá xa xỉ, trông nó thật đẹp và chắc chắn nó sẽ rất hợp với mái tóc của cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top