Phần 28


Về nhà, đêm, Hạ Thư trằn trọc mãi không ngủ được, nhưng cô vẫn không thể nào lí giải nổi việc hồi chiều tối.Thấy cô cứ lăn qua lăn lại, Bán San ôm cô vào lòng khẽ hỏi

'Bà xã, hôm nay em sao vậy, cảm thấy không khỏe chỗ nào sao, anh đi rót cho em cốc nước nhé'

'Không cần, chỉ là em có chuyện không thể lí giải nối'

'Sao thế, nói anh nghe xem nào'

Lời định bật ra nhưng Hạ Thư không muốn làm thất hứa với Vy Vy , cô vẫn chọn cách im lặng

'Bán San nè, Tiêu Nại vẫn chưa về sao, dạo này công việc bận lắm hả'

'Ừm, cậu ấy về Trung Quốc có ít chuyện giải quyết xong cậu ấy sẽ sang, khi đó anh sẽ dành nhiều thời gian ở nhà chăm sóc em và bảo bối'

'Ừ,' Hạ Thư ôm chặt Bán San rồi từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ....

Sau khi ăn tối xong, Ann được Hàn Dương đưa về, rất lâu rồi cô mới vui như hôm nay, hai bác Hàn rất tốt với cô, hôm nay họ kể lại rất nhiều chuyện hồi bé. Tuy không còn nhớ gì và cũng không có ấn tượng gì nhưng có thể thấy được cô và Hàn Dương chơi với nhau rất thân

'Ừm, được rồi, em vào nhà đây, tạm biệt anh'

'Đợi đã Ann'. Hàn Dương kéo tay cô lại

'Sao vậy'?

Bất ngờ Hàn Dương ôm chặt cô vào lòng.Ann bất ngờ ngước nhìn lên thì chỉ thấy đôi môi kia đã áp xuống môi cô tự bao giờ. Dưới tiết trời se lạnh, dưới cánh cổng rộng lớn, hai người đang ôm hôn nhau. Đầu óc bỗng nổ 'bùm' một tiếng, lí trí khôi phục lại, Ann vội đẩy Hàn Dương ra xa.

Lúc này Hàn Dương mới phản ứng chậm hạp lại, anh không ngờ Ann sẽ có phản ứng như thế;

'Ann, em sao vậy?'

'Hàn Dương, em nghĩ chúng ta nên suy nghĩ lại.'

'Ann, suy nghĩ gì nữa, chúng ta là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên, cùng có tính cản với nhau , hơn nữa chúng ta cũng đã yêu nhau mà sao từ lần em mất trí đến giờ, cũng đã được 2 năm sao em vẫn chưa nhận ra tình cảm anh dành cho em.

'Xin lỗi, thực sự bây giờ em không nhớ gì hết, hơn nữa khuôn mặt của em'

'Ann, nhìn anh này'. Hàn Dương không cho cô cơ hội phản kháng,hai bàn tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô

'Anh phải nói bao nhiêu lần em mới chịu tin đây, anh không quan tâm mặt em hiện tại như nào, cũng không muốn nhắc lại vụ tai nạn kinh hoàng đó, thứ anh thích là con người trong em chứ không phải con người em trông mặt mũi ra sao em hiểu không?

'Nhưng e..mm'

'Được rồi, anh cho em thêm 1 tháng, em cứ suy nghĩ đi, em vào nhà đi không cảm lạnh đó'

Vy Vy nhìn Hàn Dương một cái rồi đi vào nhà...

~~~~ Bắc Kinh

Đã là gần 12 giờ trưa, giữa cái thời tiết nóng bức của mùa hè, cả bầu trời hầm hậ như lửa vậy. Tiêu Nại vẫn đang lái chiếc xe Audi màu đen sang trọng đi trên đường.

Sau một lần nữa tìm kiếm không thành công, anh rốt cuộc cũng dừng lại bên đường.

Phía bên vỉa hè có vào quán thịt dê nướng thơm lừng.Xuống xe, Tiêu Nại vào một quán nhỏ gọi một đĩa thịt dê xiên nướng.

Món thịt dê nướng thơm lừng được bưng lên, Tiêu Nại không ăn mà ngồi ngần ra. Anh nhớ lại quãng thời gian hai người bọn họ . Có anh và có cô. Cô nói cô thích ăn đồ ăn bên lề đường cho dù nó không đảm bảo bằng đồ ăn trong nhà hàng. Anh thường nói vậy nhưng cô lại nói rằng nhà hàng cũng có phải đồ ăn đều sạch sẽ hết đâu, hàng năm vẫn đầy nhà hàng phải đóng cửa vì thực phẩm không đảm bảo sức khỏe đấy thôi.Anh hết cách nói nổi. Lúc đầu anh cũng không đồng tình nhưng nghe cô nỉ non dụ dỗ nên có một thời anh rất thích anh mấy món kiểu này.

Cầm một xiên thịt dê lên,mùi vị quen thuộc xông vào mũi khiến anh có cảm giác quen thuộc. Đang định bỏ vào miệng bỗng bên đường vang lên một tiếng'Kít' khiến anh vội buông xiên thịt xuống rồi chạy vội sang

Chiếc gậy trên tay cô gái văng ra xa, cả người cô ngã trên mặt đất, cũng may vừa rồi chiếc xe đã đi chậm lại nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Tiêu Nại vội đỡ cô gái lên, tài xế trên xe xuống xin lỗi, đưa cho cô một chút tiền rồi vội rời đi vì trên xe đang có người sắp sinh.

Tiêu Nại đỡ cô gái vào quán, bà chủ quán thấy cô như vậy liền cẩm một chiếc khan sạch giúp cô lau những vết tray xước trên da, rồi đưa cho Tiêu Nại miếng vải nhỏ. Tiêu Nại nhận lấy rồi giúp cô băng lại chỗ vết thuong để tránh bị nhiễm trùng.

'Cảm ơn anh'. Cô gái khẽ đáp

'Không có gì. Không hiểu sao khi nhìn vào cô gái này Tiêu Nại nổi lên một cảm giác khó tả, nó rốt cuộc là gì thì anh cũng không thể lí giải nổi, chỉ biết từ cô có thể rất nhiều chuyện sẽ được hé lộ. Cô gái nhẹ nhàng nhận tách trà Tiêu Nại đưa cho khẽ nhấp một ngụm.

Lúc này Tiêu Nại mới để ý đến ngoại hình của cô gái này,cô mặc một chiếc áo sơ mỉ kẻ ca rô màu đen trắng cùng chiếc quần bò màu xanh. Mái tóc buộc thẳng, khuôn mặt này hình như anh đã gặp ở đâu đó nhưng hiện tại chưa thể nhớ ra. Chỉ tội mắt cô bị mù cả 2 bên nên mới xảy ra chuyện không may lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kñ#linh