Phần 13
~~~ Chiếc xe vẫn băng băng trên đường, trời về khuya không khí càng trở nên lạnh hơn, Vy Vy vẫn vùi đầu vào ngực Tiêu Nại mà ngủ thiếp đi, tới một giao lộ ngay giữa trung tâm thành phố, Bán San cho xe dừng lại bên vỉa hè và nói rằng Tiêu Nại hãy đưa Vy Vy về, Bán San với Hạ Thư sẽ tự về vì bên kia đã có xe của nhà Bán San tới đón họ...
~~ Khi Bán San đưa Hạ Thư xuống xe, cô cũng khá hơn trước khi mới lên xe, nhưng ngay sau đó lại nhắm liền mắt lại, đưa cô vào trong xe, Bán San chào Tiêu Nại rồi lên xe ngồi cùng cô..
~ Tiêu Nại dìu Vy Vy lên ngồi ghế phụ và tiếp tục lái xe đưa cô về. Đến trước cổng, Tiêu Nại xuống xe, mở cửa ra, đang tháo chiếc dây an toàn ra thì bỗng nhiên Vy Vy mở mắt ra đạp vào ngay trước mắt cô là Tiêu Nại , họ gần nhau tới mức từng hơi thở nhẹ nhàng của đối phương đều có thể cảm nhận rất rõ, Vy Vy cất tiếng
" Tiêu Nại , sao lại là anh??? Em muốn về nhà, em đau đầu quá '
Tiêu Nại dường như gần cô hơn, khẽ nói : ' Tới nhà em rồi, giờ anh đưa em vào trong '
' Được'
~ Vừa bước xuống cửa xe, một làn gió thoảng qua khiến người Vy Vy run lên, Tiêu Nại thấy vậy cởi áo mình ra khoác lên người cô, tận đáy lòng, cô thấy ấm áp hẳn lên, khoảnh khắc anh khoác áo lên người cô mà tim cô cứ đạp thình thịch không theo một chút quy luật nào cả... Cô chỉ khẽ nhìn anh, hơi rượu vẫn ngập trên người, ngay lúc này đây cô chỉ muốn trở về căn phòng nhỏ bé của mình, rồi lăn vào ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau nhưng sau đó cô lại không muốn như vậy. Khoảnh khắc ngay lúc này, lí trí đã không khống chế được hành động, khi anh vừa dìu cô đến cổng sau khi bấm chuông cửa xong , người quản gia vội ra mở cửa, chào hỏi xong bà ấy định đưa cô vào nhà thì cô nói
~' Thím Vu cứ vào nhà trước, cháu không sao, cháu có chuyện muốn nói với anh ấy một chút, sau cháu sẽ vào ngay '
~ Thím Vu thấy vậy bèn quay vào nhà.... Tiêu Nại thấy vậy bèn hỏi :' Vy Vy em, hay là để anh đưa em vào nhà, em say rồi.. '
_ ' Tiêu Nại , em không cần, em chỉ.. là.. e...mm... em có chuyện muốn nói với anh.nếu hôm nay mà không nói ra chắc em.... ' vừa nói cô lại vừa gần Tiêu Nại một chút : «' Em chỉ muốn hỏi, anh yêu Ân Ân phải không ?
_ ' Vy Vy , em thực sự muốn biết ?'
Đúng vậy... anh đừng hiểu nhầm, em chỉ muốn hỏi....'
« Vậy thì anh sẽ nói cho em biết ».. Vừa dứt lời, Tiêu Nại đã cúi đầu xuống phủ lên môi cô một nụ hôn thật sâu..............
Vy Vy hơi ngẩn người nhưng trong giây lát, cô mới hoàn hồn lại, ngay sau đó cô tiếp đón nhận những nụ hôn từ anh...
~ Một lúc lâu sau, anh buông cô ra. Vy Vy đỏ bừng mặt
' Vy Vy . em muốn biết phải không ? Em nghe cho rõ những gì anh nói đây : Ân Ân đối với anh chỉ là bạn, hoàn toàn không có gì cả, người anh thực sự thích, người khiến cho trái tim anh đạp loạn nhịp đó chính là em, Vy Vy anh yêu em'..
'Anh nói cái gì, em... e...m'
' Vy Vy anh yêu em, anh đã yêu em ngay từ lần đầu tiên khi anh nhìn thấy em trong thư viện, khoảnh khắc em vụt qua trước mắt anh rồi quay đầu bỏ đi, lúc ấy anh đã nhận ra một điều rằng em sẽ là người cùng anh đi hết cuộc đời này'''
~ Đầu óc Vy Vy lúc này lại càng quay cuồng điên đảo hơn, có trời mới biết thực ra lúc này cô vẫn rất mơ màng, hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra ngay trước mắt mình, cả nụ hôn vừa rồi nữa, cô cũng không hiểu vì sao anh lại hôn cô nữa... bởi vì khi say mỗi việc cô nói ra đều là ngu ngốc và bộ não thông minh của cô sẽ ít khi lưu trữ lại những điều đó...
Không hiểu Tiêu Nại sau khi biết điều này sẽ có phản ứng như nào ??
' Tiêu Nại , em không hiểu anh đang nói cái gì nữa, em muốn ngủ, đưa em vào nhà với'
Tiêu Nại khẽ mỉm cười rồi đỡ lấy cô, mở cổng ra đưa cô vào nhà, thím Vu thấy vậy vội lên lầu mở của phòng cô ra rồi đi bê lấy một chậu nước ấm để giúp cô lau mặt. Vào đến phòng, cô nằm dài lên luôn chiếc giường và nhắm nghiền mắt lại....
Thím Vu vội đến lau qua mặt cho cô rồi đắp chăn....
Thím Vu :' Tiêu Nại cậu nói là đưa tiểu thư đi ra ngoài ăn tối mà sao lại về trong bộ dạng say xỉn như này ?'
Tiêu Nại xin lỗi bà và nói sẽ không để Vy Vy say thêm một lần nào nữa, Bà nói là có một lần Vy Vy uống say cùng bạn rồi về nhà, sáng hôm sau khi tỉnh dậy,đàu óc thì đau điên đảo, cô mệt mỏi mất mấy ngày liền và mấy chuyện đã xảy ra trong lúc say cô dường như không nhớ nổi..... vì thế nên ba mẹ cô không muốn cô đi ra ngoài ăn cùng bạn, lần này vì ông bà chủ không có ở nhà và Vy Vy xin mãi nên bà mới đồng ý, không ngờ cô lại trở về trong bộ dạng này, nếu để ông bà chủ biết được thì sẽ................ Tiêu Nại thấy vậy rất áy náy và nói rằng thật ra là do cô uống quá say chứ không có bất kì chuyện gì xảy ra cả, Bà thấy vậy liền gật đầu cười rỗi tiễn Tiêu Nại ra về.......
~~~ Sáng hôm sau, khi những tia nắng ấm áp đầu tiên xuyên vào trong phòng qua lớp rèm cửa màu trắng càng làm thêm vẻ rực rỡ cho nó, rồi Tiêu Nạiếng chim hót bên cạnh vườn hoa nhỏ.. tất cả đã đánh thức Vy Vy khỏi giấc mộng đẹp, cô ngồi dậy, bên cạnh bàn có đặt một cốc trà, cô bưng lên uống thử thì ra đó là trà giải rượu, đến đây cô lại càm thấy đầu vẫn còn hơi nhức, trên người vẫn còn mùi rượu,... Cô vội chạy vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước ấm áp, tay cô khẽ nâng lên những đám xà bông nhỏ rồi thổi khẽ, chợt cô đặt tay lên môi, hình như tối qua, tối hôm qua Tiêu Nại đã hôn cô... Đầu óc Vy Vy lại quay cuồng, cô chỉ nhớ hôm qua mình uống rất say nhưng sau đó chuyện gì xảy ra sau khi Tiêu Nại đưa cô về thì cô hoàn toàn không nhớ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ???
]u
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top