Phần 1
25/8/2010 tại LONDON
Bán San cậu nhanh lên một chút nào, sắp trễ giờ rồi, buổi đầu mà đã như vậy sau này không biết mình phải làm gì để gọi cậu dậy nữa. Tiêu Nại nói.
Được rồi được rồi, mik ra ngay đây,..... chúng ta đi thôi
~Hôm nay là một ngày thật đẹp trời, sáng sớm vẫn có một chút sương mù vây kín bầu trời. Trên phố , 2 anh chàng thanh niên Trung Quốc đang đi bộ, một người toát lên khí chất lạnh lùng,cao ngạo còn một người có vẻ như rất điềm đạm,và điều quan trọng là họ rất đẹp trai, toát lên vẻ thư sinh. Bước vào cổng trường Đại học, rất nhiều người ngạc nhiên, thì ra họ là 2 trong số 10 du học sinh của đại học Trùng Khánh đến học trong năm nay tại Anh.
~ Tại giảng đường
Giáo viên: Chào mừng tất cả các em là sinh viên, sinh viên du học từ các nước, chào mừng các em đến với LONDON NATIONAL UNIVERSITY
Tiếp đó là tiếng vỗ tay dồn dập từ phía sinh viên.......................
~ Một buổi học đầu tiên đã trôi qua. Trên đường về:
Ây , Tiêu Nại, cậu có cảm thấy trong lớp của chúng ta hôm nay có rất nhiều em gái nước Anh để mắt đến chúng ta không???
Mình không quan tâm.
ế ế cậu lại bắt đầu tỏ ra tự luyến rồi phải không??
Đó không phải là tự luyến, đó là biểu hiện của sự độc thân ( rồi cười)
Hahahahahahahahha , được rồi được rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi. À không biết cuối tuần này mấy giờ thì Hách Mi và Hầu Tử mới sang đến đây, bảo họ là đi cùng chúng ta rồi vậy mà không nghe, lại còn về nhà mấy ngày nữa
Tiêu Nại : Kệ bọn họ chứ chúng ta cũng có làm gì được đâu phải không nào
Bán San: ừ ,Cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi
Tiêu Nại : Cậu đi ăn trước sau mua cho mik 1 hộp cơm mang về phòng nhé, giờ mik phải qua chỗ thư viện mượn mấy cuốn sách tối đọc
Bán San: Chiều mượn cũng được mà, có nhất thiết phải đi ngay bây giờ không??
Tiêu Nại : Có ( rồi cười)
Bán San : Mà cậu cũng đã quen đường đâu
Tiêu Nại : có chỉ dẫn mà, cậu đi mua cơm đi
Bán San : ok vậy bye bye
~ Tiêu Nại theo con đường lát gạch , hai bên là hai hàng cây to, tán xum xuê đi tới thư viện.Giờ này chắc chẳng còn ai ở trong đó ngoài quản lí- anh nghĩ vậy, và chắc chắn cuốn sách" Bí kíp IT" sẽ được mình tìm thấy một cách nhanh chóng. Bước vào trong thư viện, anh bắt đầu tìm ngăn chứa sách liên quan đến chuyên ngành IT. Sau một vài lần đi qua đi lại cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy cuốn sách đó ở ngăn cuối cùng của giá sách . A đây rồi, cuốn sách mà anh yêu thích nhất , anh bước lại về phía đó. Bất chợt một cô gái có mái tóc dài ngang lưng, buông xõa , chạy vụt qua trước mắt anh, đễn chỗ quyển "Bí kíp IT" cầm lấy nó, rồi bước đi đến chỗ ghi sổ. Trong giây phút đó, trong đầu Tiêu Nại khuôn mặt, ánh mắt, dáng vẻ của cô gái đó đã nằm vào đâu đó trong đầu anh. Đó là một cô gái có khuôn mặt tròn, ánh mắt toát lên vẻ dịu hiền, đằm thắm, đôi môi đỏ hồng cùng mái tóc đen thả xõa,đẹp lung linh trong bộ váy ren xòe màu trắng .Dáng vẻ trông chắc chắn là một cô tiểu thư con nhà giàu nhưng không giống với những cô gái mà trước đây anh đã gặp.'Cô ấy thật đẹp" lần đầu tiên trong đời, một người như Tiêu Nại lại thốt lên câu nói đó. Anh rút vội một cuốn sách trong giá và chạy đến chỗ ghi sổ, nhưng cô gái đó đã đi mất,anh được biết là hiện giờ cuốn "Bí kíp IT" đó ở thư viện ko còn quyển nào, vừa rồi có một cô gái đã mượn nó và đó là cuốn duy nhất còn trong thư viện. Một vẻ có chút gì đó thất vọng hiện lên trong anh, thoạt nhìn lướt qua trong danh sách học sinh mượn sách, anh biết được tên của cô gái kia lầ Bối Vy Vy , là sinh viên khoa quản trị kinh doanh đến du học năm nay, nhưng một câu hỏi lại được đặt ra trong đầu anh : Tại sao ko phải dân IT cô ấy lại mượn cuốn sách duy nhất có một ko hai này về đọc nhỉ ?" Sau phút suy nghĩ, anh mỉm cười, kí tên vào danh sách rồi trở về phòng......
Tiêu Nại : Bán San , ngoài chúng ta ra cậu có quen ai trong số 6 người còn lại từ trường mik đến đây du học vào năm nay ko?
Bán San : Sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy, mik chỉ nhớ là có 7 nam và 3 nữ, hình như trong số 3 nữ có một người tên là Vy Vy khoa quản trị kinh doanh, và Nhị Hỉ khoa ngoại ngữ, người còn lại mik ko nhớ. À hình như cô Vy Vy đó là con gái của chủ tịch tập đoàn PF, hơn nữa cô ấy là hoa khôi khoa quản trị kinh doanh
Tiêu Nại : Hoa khôi??
Bán San : ừ , nhưng không giống với các tiểu thư khác, nghe nói cô ấy rất dịu dàng, là một người nhẹ nhàng, cởi mở với tất cả mọi người, nhưng mặc dù đã được rất nhiều nam thần trong trường mik để mắt nhưng chưa ai lọt được vào con mắt của cô ấy đâu nhé. Mà sao hôm nay cậu lại có hứng đi tìm hiểu về chủ đề này vậy, cuộc đời đúng là thật bât ngờ mà, Đại Thần thần ơi, hôm nay cậu ổn chứ????
Tiêu Nại : . " Vậy thì tốt " Ohh mik chỉ hỏi vậy thôi mà
Bán San : à cơm này cậu ăn đi
Tiêu Nại : ừ, cảm ơn cậu.................................
~ Sáng sớm hôm sau, khi Tiêu Nại đang chạy bộ, trong đầu anh đang hiện lên hình ảnh của người con gái hôm qua ở thư viện người khiến anh có những suy nghĩ vẩn vơ thì bất chợt bên phía cây hồ đào , anh thấy cô gái đang cố với tay lên hái mấy quả hoa trĩu xuống, không may hòn đá cô kê dưới chân bị chệch ra, nó khiến cô ngã nhào xuống. Tiêu Nại chạy lạị phía bên cô
Tiêu Nại : Cô à cô ko sao chứ ?
Vy Vy : Chân tôi đau quá, chắc tôi bị chẹo chân rồi
Tiêu Nại : giờ cô thử đứng lên xem có đi được ko nhé
~ Tiêu Nại dìu Vy Vy đứng lên nhưng có lẽ cú ngã vừa rồi quá đau khiến cô ko thể đứng dậy được
Vy Vy : Dừng lại ,tôi không đứng được chân tôi đau quá, phiền anh dìu tôi đến ghế đá bên kia sau đó tôi sẽ gọi bạn tôi tới
~ Vy Vy vừa dứt lời , Tiêu Nại đặt tay cô lên cổ của anh, rồi cõng cô lên lưng bước đi, Vy Vy không kịp phản ứng gì cả, hai mắt cô mở tròn xoe.Sau phút bất ngờ:
Vy Vy : Này anh làm gì vậy, bỏ tôi xuống, này này
Tiêu Nại : cô làm ơn hãy giữ im lặng một chút nếu ko muốn gây thêm sự chú ý
~ Lúc này Vy Vy mới nhận ra xung quanh mình là bao nhiêu con mắt đang nhìn theo mình, cô cảm thấy có chút gì đó ko ổn lắm, nhưng sau khi nghĩ trong vài giây, cô hiểu được rằng muốn ko gây thêm bất cứ sự chú ý nào nữa tốt nhất là nên im lặng. Vậy là cô yên lặng để cho người đàn ông mà mình không quen biết cõng trên lưng. Cảnh tượng thật lãng mạn biết bao !!!..............
chrome��u\2�r
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top