Chap 5

Chap 5
_Ủa sao cưng khóc vậy? Mới nhận được lương vui quá rồi khóc sao?
Chẳng phải ai khác đó là giọng anh quản lý dễ thương.
_Anh ơi. Em...em...em. Muốn bán thân ạ
Nói đến đây cô cúi đầu xuống, tay thì nắm chặt tim đập thình thịch. Còn nước mắt lại thi nhau rơi xuống.
_Sao?
Anh quản lý vô cùng bất ngờ trước lời nói của cô. Bởi từ lúc cô làm quán Bar đến giờ, cô đã nói rõ với anh là không muốn bán thân, phục vụ những người sàm sỡ nên anh toàn sắp xếp cô phục vụ những phòng của doanh nhân công ty rõ ràng. Nhưng giờ cô...
_Cô bình tĩnh lại cho tôi xem nào. Cô suy nghĩ kĩ chưa. Chẳng lẽ cô quên trước kia cô nói gì với tôi sao?
_Em không biết phải làm gì nữa
_Được rồi, cô vào đây kể tôi nghe có gì tôi giúp được cô thì tôi giúp.
Cô bước vào phòng, cô òa lên khóc nức nở.
_Em cần tiền chữa bệnh cho mẹ. Bác sĩ nói mẹ em cần phẫu thuật gấp không thì bà chỉ sống được trong 1 tháng thôi.
_Cô cần bao nhiên tiền? Tầm 70 vạn ạ.
_70 vạn?
_Vâng ạ
_Um. Cô chắc cô suy nghĩ kỹ chưa? Tôi sợ cô lại hối hận. Tôi thấy cô là người lương thiện nên khuyên cô thôi. Nếu cô đồng ý thì tôi sắp xếp cho cô.
_Hức... em đã suy nghĩ kĩ rồi ạ. Em cám ơn sự giúp đỡ của anh. Anh thật tốt. Không có anh chắc em sa đọa rồi
Nói xong cô nở nụ cười rạng rỡ với anh quản lí. Anh đã xem cô như đứa em gái, anh đã giải quyết rất nhiều chuyện giúp cô ở đây. Tuy vẻ ngoài mặt anh lạnh nhạt xa cách nhưng thực sự anh là con người tốt.
_Được rồi, mai cô đến đây. Giờ cô về đi.
_Em chào anh ạ.
Cả hai người đều không biết cuộc đối thoại của mình đã lọt vào tai kẻ khác.
Cốc...cốc...cốc
_Vào... có chuyện gì?
_Thuộc hạ vừa mới nghe được là cô bé đó muốn bán thân
_Bán thân?
_Vâng ạ
Lắc lắc li rượu trong tay, màu rượu đỏ thẫm trông thật yêu kiều. Đôi mắt hắn giờ đây càng trở nên sâu hơn tràn đầy hứng thú, khóe môi khẽ nhếch lên trông thật ma mị. Cô bé em tự giăng đầu vào lưới sao?
Ngày hôm sau, cô vẫn đi làm như thường lệ. Nhưng lần này vừa lo lắng vừa run sợ. Cô không nghĩ sẽ có ngày mình sẽ “bán thân” chẳng khác gì những cô gái bữa kia. Không sao, chỉ một đêm, “tình một đêm” thôi, rồi cô sẽ có tiền phẫu thuật cho mẹ. Cả đời này mẹ là người đã cho cô tất cả nên cô cũng muốn dành lại tất cả cho mẹ. Mẹ con xin lỗi.
_Chào anh...
_Ừ, cưng đến phòng VIP 1 đi. Một đêm 500 vạn.
_Dạ? Gì cơ? 500 vạn?
Trời, một con số khổng lồ. Nó không chỉ trả đủ tiền phẫu thuật cho mẹ mà còn trả được gần hết số nợ của cha cô. Người nào mà giàu đến thế? Chỉ vì một đêm thôi mà.
_Hắn thích con gái còn trinh tiết nên trả cao. Hắn là chủ tịch Phong Vũ, không bị bệnh gì. Cô yên tâm rồi chứ?
Giám đốc? Thì ra là thế, nhiều tiền là đúng. Đàn ông bọn họ lắm tiền không biết làm gì chỉ biết bỏ tiền ra lăng nhăng tìm cái mới. Tại sao ông trời lại bất công với những con người nghèo như cô chứ?
_Dạ vâng. Em lên đây.
_Mà khoan. Cô vào đây tôi trang điểm đẹp lên chút, có thể được boa thêm.
Cô khẽ gật đầu bước theo quản lí. Anh ta trang điểm cho cô nhẹ nhàng thoa thêm chút son, đánh thêm phấn má hồng cả người cô toát lên vẻ quyến rũ.
_Được rồi. Lên nhanh đi. Hắn hẹn 8h đấy
Từng bước chân cô đi càng trở nên nặng nề hơn. Căn phòng VIP1 cô đã tìm thấy, đặt tay lên nắm cửa, cô hồi hộp bất động một lúc thì một giọng lạnh lùng chợt vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: