Chương 9

Nói nhanh không nhanh, chậm không chậm, tôi quen biết với Minh Hoàng cũng đã 3 năm rồi. Hai đứa gần nhà, cùng đi học chung với nhau, những ngày nghỉ lại cùng chơi đùa với nhau nên trở thành thân thiết. Năm nay anh học lớp 9, năm cuối cấp rồi, việc ôn thi lên phổ thông cũng rất căng thẳng. Thời gian gặp nhau cũng ít đi vì anh phải tham gia nhiều lớp ôn tập.

Tôi là người không muốn làm phiền người khác nên tự giác tôi giảm thiểu việc tìm anh ta gây sự hay rủ rê đi chơi. Thời gian này tôi thường đến nhà Mai học nhóm sau đó cùng Mai và Tuấn đi trượt pa-tin. Ba đứa thường xuyên ngồi nói chuyện xuyên lục địa trong quán sau khi chơi đùa thoải mái.

"Thời gian này học sinh lớp 8 như bọn mình vẫn còn rất an nhàn!"

Tôi vừa uống cạn ly nước cam vừa ngả lưng ra sau ghế nói với Mai và Tuấn. Mai lau mồ hôi, cười vui vẻ.

"Đúng vậy. Có thể tụ tập bạn bè thường xuyên như thế này là một loại xa xỉ đối với mấy anh chị lớp 9."

Tuấn rót nước cho Mai gật gù.

"Đúng, đúng. Cứ nhìn anh Minh Hoàng đi thì biết. Ngoài thời gian tan học về cùng nhau thì anh ấy cứ lặng đi đâu mất tăm ấy."

Chiều tối, tôi phải về nhà nên tạm biệt Mai và Tuấn. Tôi dù có thân đến mức nào cũng không làm kì đà giữa hai bạn trẻ này được. Tôi đạp xe rẽ vào con đường mòn ven theo bờ sông mà đi về. Đột ngột từ trong một con ngõ nhỏ, một bé gái chạy ào ra. Tôi thắng gấp, lách xe qua một bên tránh không va vào cô bé. Xe trượt bánh ngã xuống. Em bé tay ôm một con chó nhỏ, chân bị trầy ở đầu gối, nước mắt không ngừng chảy. Tôi vội chạy lại, lấy băng cá nhân trong cặp ra dán vết thương cho em.

"Em còn đau chỗ nào không?"

Cô bé nhìn tôi, nước mắt cứ chảy nhưng tuyệt nhiên không khóc.

"Xù của em bị thương rồi!"

Xù là chú chó dễ thương trên tay cô bé, chân nó bị gai đâm vào. Tôi còn đang không biết phải làm sao thì có một bàn tay giơ ra ôm lấy con chó nhỏ. Tôi quay lại, là Minh Hoàng. Vai anh mang cặp, có lẽ đang đi học về.

Minh Hoàng giúp chú chó gỡ cái gai, tay không ngừng vuốt ve đầu nó. Chó con bị đau kêu vài tiếng nhưng coi bộ rất thoải mái, hài lòng trong vòng tay anh bạn đẹp trai này của tôi! Ôm chó nhỏ cô bé không khóc nữa mà vui vẻ cảm ơn Minh Hoàng rồi về nhà.

Khi nãy vội lấy băng cá nhân tôi lật tung cái cặp của mình, bây giờ nó nằm chễm chệ trên mặt đất, sách vở thì rơi xung quanh. Cặp à, chị xin lỗi mày! Tôi cúi xuống sắp xếp mọi thứ vào cặp vừa nói với Minh Hoàng:

"Không ngờ anh còn chăm sóc được cho chó con như vậy! Tưởng chỉ có thể lắp ghép mô hình này kia. Qúa bất ngờ luôn rồi! Haha..."

Anh ngồi xuống giật lấy cái cặp của tôi, lại lục tung lên. Tôi hắc tuyến đầy đầu:

"Anh làm cái quái gì vậy?"

Minh Hoàng tỉnh bơ quay qua nhìn tôi.

"Không những chó con, mèo con cũng chăm sóc được, miễn là thú cưng!"

Trong lúc tôi không ngờ đến, Minh Hoàng nắm lấy tay tôi lật ngược lại rồi dán băng cá nhân lên vết thương. Hóa ra khi nãy tay tôi bị cây gai bên đường cào xước, có lẽ vội quá nên tôi không có cảm giác. Bây giờ thì... mẹ ơi! Vừa đau vừa rát, còn ngưa ngứa nữa chứ!

Tôi quên luôn tức giận, gật gật đầu

"Ừ... Là anh chủ tốt!"

"Anh biết! Không cần cảm kích, chăm sóc thú cưng là trách nhiệm của ông chủ!"

Hắc tuyến lại lần nữa nổi lên...

Minh Hoàng sắp xếp lại cặp cho tôi, rồi hai đứa đạp xe về. Tôi hỏi thăm về việc ôn tập của anh, kể anh nghe mấy câu chuyện thú vị của Mai và Tuấn, còn kể lể chuyện học hành của bản thân. Gần về đến nhà tôi mới giật mình

"Ôi trời!... Đi cả nửa ngày quên mất tiu chưa mua cuốn sách bài tập anh văn. Thứ hai lại hầu chuyện lão nương lớp tôi nữa rồi."

Tôi quay qua nhìn anh, than thở:

"Chắc chơi quá hóa rồ. Đợi năm sau cũng lớp 9 như anh mà tôi vẫn cứ như thế này chắc thi cử đi tong rồi!"

Minh Hoàng đi cùng tôi luôn nghe tôi than thở như vậy mà không nói gì. Người khác nói anh lãnh cảm, vô tâm, ít nói, khó gần nhưng tôi lại thấy như vậy mới tốt! Có như vậy tôi nói mới không bị ngắt lời! Nói đi cũng nói lại, anh ta thường xuyên làm tôi sốc não mà tắt nghẽn logic.

Hôm sau là chủ nhật, ngày nghỉ duy nhất trong tuần của học sinh đó! Từ ngày mẹ đi làm, em trai thì thì học nội trú, tôi suốt ngày ở nhà một mình. Hôm nay chủ nhật thằng nhóc được nghỉ liền phóng đi bắn bi với bạn bè rồi.Tôi ung dung vừa xem ti vi, vừa ăn sáng, nhâm nhi ly sữa tươi. Lúc tôi đang nằm bò ra ghế đọc truyện tranh thì Minh Hoàng bước vào.

Tôi mắt chữ o miệng chữ a ngây người ra.

"Cổng không khóa, cửa không đóng, kêu không ai trả lời."

Nói xong anh nhún vai rồi ngồi xuống cầm lên mấy quyển truyện lật lật. Vừa đọc anh vừa đưa tay rót một cốc nước. Tôi không ngờ lần đầu tiên anh đến nhà tôi mà cứ tự nhiên như nhà mình vậy!

"Con gái ăn sáng rồi thì nên uống nước. Vừa tốt cho dạ dày vừa không mất thẩm mỹ."

Anh đưa cốc nước cho tôi, tay chỉ chỉ vào môi của mình ra hiệu cho tôi. Tôi đưa tay lên môi mình. Hóa ra sữa khi nãy còn dính ở đấy. Tôi đen mặt, cầm lấy ly nước uống một hơi hết sạch.

"Sao hôm nay anh không đi học ôn hả? Nhàn rỗi quan tâm con nhỏ hàng xóm ăn sáng rồi uống nước hay không làm gì? Hừ!"

Anh lấy cái cặp lắc lắc trước mặt tôi.

"Không phải không đi học mà là chưa thể đi học."

"Làm gì mà chưa thể? Không lẽ tôi không uống nước có ảnh hưởng tới việc anh đi học?"

Tôi lắc lắc ly nước trước mặt anh, vừa cười vừa nói. Anh không nhìn tôi mà lấy từ cặp một cuốn sách ném cho tôi rồi đứng lên ra cửa.

"Đúng vậy. Phải chăm sóc thú cưng trước khi đi học!"

Nói xong anh quay lưng đi luôn, tôi chạy theo ra đến sân

"Bị hâm à!? Tôi là người! Chó hay mèo gì mà là thú cưng của anh? Điên!"

"Con thú cưng này có chút khác biệt rồi! Vậy nên càng phải bận tâm còn gì?"

Anh ta nói cứ như thật! Cười thành tiếng, Minh Hoàng vui vẻ đạp xe đi. Tôi quay vào nhà, cầm cuốn sách lên xem. Không phải là sách bài tập anh văn tôi còn thiếu chưa kịp mua hay sao? Phía trước có nhãn dán ghi rõ ràng cái tên " Trần Minh Hoàng".

Tôi tự hỏi, không lẽ cả năm ngoái anh ta không hề động đến cuốn sách này hay là cuốn nào cũng đều như thế? Mới tinh luôn! Thậm chí còn mới hơn mấy cuốn sách tôi học chưa được hai tháng!

Thôi kệ dù sao cũng có sách học, còn hơn thứ hai đến lớp lại bị cô chủ nhiệm lôi vào phòng giáo viên thuyết giáo giữa bao nhiêu ánh nhìn thích thú của thầy cô khác. Trà, nước lúc nào cũng sẵn sàng chờ tôi đến hầu chuyện cô chủ nhiệm.Tôi sắp trở thành khách quen của phòng giáo viên mất rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top