CHƯƠNG 5
Ngày đầu thu, bầu trời cao vợi, trong vắt xanh với những đám mây trắng bồng bềnh nhẹ nhàng trôi. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tán, khe lá tạo nên âm vang rì rào. Trên mặt nước hồ trong veo phản chiếu lại sắc xanh của bầu trời, dập dờn những tán bèo xanh trôi theo dòng nước êm ả.
Chỉ còn vài ngày nữa là tôi bước chân vào năm học mới, ngôi trường mới và sẽ có nhiều điều mới đang chờ đón tôi. Tôi cũng có chút háo hức, mong đợi đồng thời cũng không kém phần lo lắng. Bạn bè của tôi liệu có thể hay không cùng chung một lớp với tôi? Mai, bạn thân của tôi, liệu có cùng tôi trải qua cấp hai đầy phấn khích, vui vẻ sắp tới?
Suy nghĩ chóng vánh rồi tôi cũng quên đi lập tức. Tôi khi ấy là đứa trẻ vô tư, không lo nghĩ nhiều về những điều buồn phiền trong cuộc sống. Tôi khi ấy chỉ cần sống hết mình, vui vẻ hết mình và cố gắng hết sức có thể trong từng việc. Còn kết quả thế nào thì vẫn chấp nhận được. Chỉ nên hối tiếc về những điều bạn chưa làm hay làm mà không cố hết sức mà thôi.
Vào rằm tháng tám hay còn gọi Tết trung thu, những đứa trẻ sẽ vô cùng nào nức được bố mẹ đưa đi xem lân, phá cỗ, rước đèn ông sao, đèn lồng cá chép,... Nhưng tôi không ham những trò nhàm chán ấy. Sau giờ cơm tối đêm trung thu, bố mẹ đều sẽ cho chúng tôi đi chơi cùng nhau. Tôi cùng lũ trẻ trong xóm sẽ tập trung trên thửa ruộng của ông Bốn.
Thửa ruộng này vị trí rất đặc biệt. Hai mặt giáp với khúc ngoặc của con sông, một mặt nằm cạnh con lạch nhỏ dẫn nước qua những thửa ruộng bên kia đường làng. Mặt còn lại là bờ đê bằng bê tông. Nếu nhìn tổng thể thì trông nó thật lạc lõng và cô đơn trong khi tất cả những mẫu ruộng khác đều nối liền nhau trừ nó. Nhưng cũng nhờ vậy mà ông Bốn luôn vui vẻ cho chúng tôi mượn đám ruộng này chơi đùa mỗi đêm trung thu mà không cần lo lắng..... cháy lan rộng.
Đám trẻ chúng tôi vung rơm thành một đống to và cao gần như ngang đầu. Xung quanh đống rơm sẽ chôn xuống những cây cọc tre có buộc những viên pháo tự chế. Pháo tự chế này chỉ là giấy pháo cuộn bên trong là muối hạt (muối biển) và đá cạc bia.
Sau khi vung được ba đống rơm như vậy chúng tôi sẽ xoay quanh một đống rơm, tất cả đều cầm một hộp diêm. Tôi hô từ một đến ba tất cả cùng bật diêm ném vào đống rơm. Khi rơm bắt lửa sẽ cháy rất to, pháo tự chế cũng nổ liên hồi nhưng không bắn lên thành tia sáng mà chỉ nổ nghe vui tai. Hết một đống lại một đống nữa.
Trong khi lửa cháy như vậy cả đám sẽ nắm lấy tay nhau mà chạy xung quanh. Không hát những bài đồng dao thì cũng hô hò rộn vang cả lên. Chúng tôi đốt xong cả ba thì cũng chơi đủ mệt rồi nên cùng nhau ngồi trên bờ đê tám chuyện, bốc phét mãi đến khuya. Trái cây, bánh kẹo, nước ngọt của mâm cổ chúng tôi cùng nhau chia sẻ ăn uống. Đến khi trời dần khuya, ba mẹ gọi thì đám đông bát nháo ấy mới giải tán.
Đêm trung thu trước năm học lớp 6 ấy, tôi không cùng lũ trẻ ăn bánh, tám chuyện... mà bắt đầu chạm tay tới một câu chuyện khác- một bước ngoặc mới cho tuổi niên thiếu đẹp đẽ.
Khi lửa và pháo đã đốt hết, chúng tôi sẽ về nhà của mình một chuyến để mang bánh kẹo, trái cây ra bờ đê phá cỗ dưới ánh trăng rằm cùng nhau. Tôi về nhà mẹ đã chuẩn bị sẵn hai túi ni lông chỉ đợi tôi mang đi thôi. Tôi vui vẻ cảm ơn mẹ rồi tung tăng hướng về phía bờ đê. Từ xa tôi đã trông thấy mọi người tập trung trở lại nói cười rôm rả.
Tôi chuẩn bị chạy vù đi cho nhanh thì trông thấy một bóng người dưới gốc cây cừa nước bên sông nơi tôi hay ngồi câu cá. Tôi thoáng giật mình hoảng hốt, nhìn kĩ thì phát hiện gương mặt được soi rọi dưới ánh trăng là cậu con trai mới chuyển tới tôi gặp trong buổi chiều thả diều nọ.
Tôi dừng bước đứng đấy khoảng vài phút nhìn cậu nhưng cậu không phát hiện ra tôi, ánh mắt đăm chiêu về một hướng. Tôi nhìn theo. Đó là chỗ bạn bè tôi đang tụ tập, la hét, cười đùa rất náo nhiệt. Tôi lặng người vài giây, trong lòng trào lên một cảm giác khó chịu.
Tôi chạy vụt đi đến bên bạn bè, nhưng tôi phát hiện, được một lúc lâu nhưng tôi không thể tập trung chơi đùa một cách thoải mái được như mọi khi. Hình ảnh của cậu bé ngồi một mình dưới ánh trăng dõi theo chúng tôi từ xa một cách cô đơn cứ xoay mãi trong đầu tôi.
Tôi là người có xu hướng làm việc phải hết mình, rõ ràng. Cảm giác không thể tập trung làm tôi phát cáu lên ấy. Mà khi ấy, nguyên nhân xuất phát từ việc tôi trông thấy cậu con trai kia. Vậy thì đi giải quyết thôi!
Tôi nói với bạn bè có việc đi trước, nếu được sẽ quay lại. Rồi tôi đi về phía cây cừa nước bằng đường tắt. Xuyên qua những thửa ruộng chưa gieo cấy, tôi bước càng gần hơn về phía cây cừa. Tôi không biết cậu ấy còn ở đó không hay đã đi rồi. Nhưng nếu còn thì tôi phải làm gì?
Cậu ấy chuyển đến cũng gần nửa tháng nhưng tên gì tôi không biết, bao nhiêu tuổi tôi không biết, là con ai, nhà ở đâu tôi cũng không biết. Tóm lại tôi không biết cậu là ai! Mọi người chơi với cậu nhưng tôi thì gần như không thèm quan tâm... thực ra chơi vui nên tôi không thể nhìn thấy người không quen lại trầm như cậu trong đám đông!!!
Suy nghĩ vớ vẩn chốc lát tôi đã đến gần chỗ cậu ngồi. Thực sự cậu ta vẫn còn ngồi tại đấy. Có vẻ như tư thế không đổi, ánh mắt vẫn không rời...
Cách cậu vài mét nhưng tôi không lại gần mà chỉ đứng đấy, hết nhìn cậu lại quay về hướng đám bạn... Tôi nhẹ nhàng tựa người vào một cây dừa tại đó, tay cầm một nhánh cỏ ngắt dọc đường huơ đi huơ lại. Chỉ đứng gần cậu ta, lặng im như thế. Thay đổi cách nhìn và những điều tôi nhìn thấy khác hẳn với ngày thường.
Mọi khi tôi sẽ là một trong những con người trong đám đông phía xa kia, bát nháo, năng động... như khỉ con vậy. Còn giây phút ấy, tôi giống với cậu con trai kia, lặng im quan sát... thật sự cảm giác không tồi. Khi ấy tôi không lý giải được chỉ biết mình thích cảm giác lặng im như vậy mà thôi.
Rất lâu sau này tôi mới phát hiện... Lặng im không thật sự tuyệt vời như vậy. Khi ấy chỉ vì có cậu ở gần đó, tuổi thơ cũng không có gì muộn phiền nên im lặng khi ấy là cảm giác hưởng thụ. Khi lớn lên rồi, khoảng không im lặng là sự cô đơn, là thời khắc suy nghĩ, trăn trở với những kỉ niệm và nỗi buồn...
Mất một lúc lâu, khi bạn bè ở phía bờ đê thôi không chơi đùa nữa mà ngồi lại nói chuyện với nhau, không gian yên tĩnh hơn thì cậu mới phát hiện ra tôi.
Cậu cuối đầu nhìn xuống mặt sông, hai chân đung đưa tự do. Ánh trăng in lên mặt nước rồi phản chiếu lên gương mặt của cậu những gợn sóng màu vàng, bàn bạc. Hai lần tôi quan sát cậu, thì hai lần đều đẹp đến ấn tượng, khó quên như thế. Khi tôi đang sững người ra nhìn chằm chằm cậu thì đột nhiên cậu quay đầu về phía tôi. Cả hai đều rất bất ngờ, sửng sốt đến nỗi mở to cả mắt mà nhìn nhau ấy chứ.
Tôi thấy mình thật thảm hại, cứ như nhìn trộm người khác bị bắt quả tang vậy. Nhưng biết sao giờ? Đâm lao rồi thì đành theo lao vậy... hức hức.
Tôi giơ tay lên vẫy chào cậu
"Chào!"
Tôi trong chốc lát thực sự muốn đập đầu vào gối quách cho rồi. Cậu vẫn nhìn tôi không một chút phản ứng nào hết, như là cậu không hiểu tôi nói gì hay như tôi không nói tiếng người vậy! Đừng tưởng tôi là ma rồi ngớ người thì khổ!
Đến khi tôi thấy túng quẩn cực độ thì cậu nhích người sang một bên nhánh cây cừa, chừa ra một khoảng rộng còn lại bên cạnh. Tôi lại bất ngờ đến nghệch mặt ra. Không biết khi ấy tôi có "Hả?" lên một tiếng hay không. Cậu cũng không lên tiếng chỉ đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn lại chỗ trống ấy. Tôi tự dưng như hiểu ý rồi đến ngồi xuống chỗ ấy. Im lặng! Im lặng! Im lặng!
Tôi ước gì có vài con muỗi bay ngang để còn có chuyện mà làm! Thật gượng gạo! Chưa bao giờ tôi phải như thế cả.
"Tôi tên là Hy. Khi cậu vừa chuyển đến có trông thấy. Khi nãy đi ngang nhìn thấy cậu ngồi một mình nên đến xem... uhm"
Tôi nói đến đấy thì không biết phải nói sao nữa cho hợp lí.
"Tôi vừa chơi ở trên kia cùng mọi người.... Tôi năm nay sẽ vào học lớp 6... Tôi..."
Qủa thật tôi rất muốn bóp chết tên bên cạnh. Ấn tượng ban đầu quả không sai, đáng ghét như vậy mà!
"Tôi biết. Cậu là Trần Quang Hy. Là lớp trưởng 5E Tiểu học S. Chuẩn bị học lớp 6 trường Trung học S. Tôi lớn hơn 1 tuổi, chuẩn bị nhập học Trung học S, lớp 7. Dương Minh Hoàng."
Tôi thản thốt mất cả một phút, tự dưng thấy tên này nguy hiểm vãi chưởng
"Vì sao biết rõ về tôi như vậy?"- Tôi nghi hoặc.
"Ở đây cậu rất nổi tiếng."
"Hả?"- Tôi không hiểu cho lắm ý cậu ta.
"Chỉ cần hỏi đại một người trong đám kia"- Cậu chỉ tay về đám đông tụ tập phía xa- "Tôi liền lập tức biết hết thông tin về cậu. Tên, tuổi, ba mẹ, địa chỉ, sở thích, tính cách, trường lớp, thành tích học tập, thành tích ăn chơi, khả năng phá làng, phá xóm, còn có..."
"Dừng! Ăn nói tào lao gì vậy? Tôi phá làng gì? Xóm nào? Là ai nói?"- Tôi nghe nửa đầu rất cao hứng nhưng vế sau sao lại độc mồm như vậy!?
"Còn có khả năng gây thương tích cho nam sinh!"
Cậu nói câu này thì quay qua nhìn tôi, mỉm cười. Tôi còn định cãi lại nhưng không thể mở miệng. Thứ nhất, quả thực tôi đã từng đánh mấy bạn nam đến khóc, bị mời phụ huynh. Thứ hai, người này cười lên sao lại đẹp như vậy. Tôi hẳn là... đứa ham mê nam sắc. Vì sao ghét mà còn năm lần bảy lượt thấy người ta đẹp. Đẹp đến không thể mở miệng chứ?!
Đêm đó tôi không quay lại chỗ mọi người để chơi đùa mà ngồi dưới cây cừa với cậu. Tôi biết được tên, tuổi cậu... Ngay từ đầu, dù biết cậu lớn tuổi hơn nhưng cả hai không xưng hô anh em theo lễ nghĩa. Một tiếng cậu một tiếng tôi, thậm chí ăn nói trống không...
Tôi kể cậu nghe những trò chơi ở nơi này, cậu kể tôi nghe cuộc sống nơi nhỏ giờ cậu sống. Cứ như vậy, hai đứa nói về nhiều thứ và tôi nhận ra được sự khác nhau trong tuổi thơ của cả hai.
Khi ấy tôi không biết rằng, từ đầu cả hai đã sinh ra với mọi thứ đều khác nhau, hồi ức khác nhau, hiện tại dù cùng nhau nhưng không giống nhau và tương lai vốn không thể cùng nhau đi chung một con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top