Chương 4
Khi còn nhỏ, bạn đã có khi nào được bố mẹ hỏi " Con thương ai nhất nào? Bố hay mẹ?..."
Tình cảm có thể cân đo đong đếm sao? Khi nhỏ ngây ngô không biết gì. Chỉ mong bố mẹ đều có thể vui vẻ mà trả lời
" Bố mẹ đều là nhất""Con yêu cả hai ngang bằng nhau"
Nhưng thời gian trôi đi, bạn ngày càng trưởng thành và hiểu được nhiều hơn, tình cảm cũng dần thay đổi.
Khi còn bé tôi thích nhất là được ba bế ngồi lên đùi nghe ông đọc truyện tranh, truyện cổ tích. Đặc biệt là vào những ngày nghỉ học mùa mưa, mùa nước lũ.
Ba tôi là một thợ xây. Những ngày mưa ông sẽ thường xuyên không phải đi làm. Những ngày đó ngoài dọn dẹp sân vườn, phát quang bụi rậm ba sẽ dành thời gian chơi với tôi. Khi đó em trai còn nằm nôi. Tôi sẽ quấn lấy ba bắt ông đọc truyện cho tôi nghe. Ba ngồi trên ghế cạnh bàn trà rồi bế tôi đặt lên chân. Ông sẽ vừa đọc truyện vừa run đùi nhè nhẹ.
Có lẽ vì ảnh hưởng của ba nên bây giờ mỗi khi ngồi rảnh rỗi tôi sẽ đều run chân như thế. Mẹ luôn bảo con gái như thế là bất lịch sự vì thế những lúc có người hay đang ngồi ở phòng học, nơi công cộng, đông người tôi sẽ cố gắng kiểm soát chúng. Dần dần thói quen ấy cũng không còn cản trở tôi trong công việc. Nhưng tôi gần như không thể kiểm soát được nếu ở một mình.
Bên ngoài trời dù mưa tí tách không ngừng, gió cũng thổi mang theo khí lạnh nhưng tôi khi ấy trong lòng ba thỏa mãn với sự ấm áp, che chở của ông.Giọng ba tôi trầm ấm, có chút âm khàn run nên câu chuyện ông kể in trong kí ức tôi là những gì ấm áp, rung động nhất.
Có lẽ cả một khoảng kí ức tuổi thơ của tôi chỉ có hình ảnh của ba tôi và những giây phút bên ông. Nghe kể chuyện, làm diều giấy, làm cần câu cá, gấp sao giấy, bắn bi, làm ná cao su, làm súng gỗ,... Toàn bộ đều là ba chỉ cho tôi làm những thứ trò chơi trẻ thơ như vậy. Có lẽ khi ấy tình yêu của tôi dành cho ba tôi hơn mẹ nhiều nhưng được hỏi tôi vẫn sẽ choàng tay ôm cổ mẹ mà nói yêu cả hai.
Không phải tôi không yêu mẹ hay mẹ không dành thời gian cho tôi, yêu tôi. Mà khi ấy mẹ tôi mang thai em trai, sinh em ra mẹ ốm. Mẹ vừa lo việc nhà, vừa chăm em, vừa dưỡng bệnh nên bà chỉ có thể giúp tôi học bài. Khoảng thời gian vui chơi, cười đùa hạnh phúc nhất của tôi toàn cùng với ba.
Khi tôi lớn hơn một chút, em trai đã bắt đầu đi học thì tôi không còn ngồi trên đùi ba nhưng những câu chuyện vẫn được kể vào những ngày mưa như thế. Ba tôi sẽ trải tấm chiếu ra gần cửa sổ, đặt một chiếc gối lên. Ông sẽ nằm xuống và hai chị em tôi mỗi đứa mỗi bên nằm xuống cùng ba nghe ông kể chuyện cho nghe.
Những câu chuyện bắt đầu từ một vương quốc nọ từ thời xa xưa... đến một cách rừng xa xôi đầy nguy hiểm... rồi lại có một ngôi làng yên bình... có nàng công chúa và mẹ kế độc ác... có chàng hoàng tử đẹp trai, oai hùng... có câu chuyện hoàng tử cưỡi ngựa trắng giải cứu công chúa và đám cưới hạnh phúc của hai người.
" Công chúa là mẹ, Hoàng tử sẽ là ba."
Em trai tôi một lần thốt lên như vậy sau khi nghe ba kể chuyện xong. Ba bật cười
"Con trai ba sau này cũng phải giống ba trở thành hoàng tử cứu công chúa!"
Thằng bé đầy nhiệt huyết, hào hứng đứng dậy hô to
" Con sẽ là siêu nhân đánh yêu quái cứu mẹ, cứu công chúa. Ba là Hoàng tử"
Tôi " Xùy" cho nó một cái
"Nhóc bị kiến cắn còn khóc mách mẹ thì làm siêu nhân gì chứ. Chị mới là siêu nhân này."
Tôi chạy đi cầm cây kiếm nhựa giơ cao lên rồi múa vài vòng. Em trai tôi chạy lại giơ tay đòi giành lấy nhưng tôi cứ không cho. Hai chị em như thế mà giành nhau chạy la khắp nhà.
Mẹ nấu cơm trưa xong cả nhà sẽ ngồi lại vừa ăn vừa xem ti vi. Tôi và em trai đợi xong phim của mẹ sẽ có hoạt hình Hồ lô biến. Mẹ đợi chị em tôi xem xong sẽ đốc thúc đi ngủ trưa. Em trai nhỏ nên được mẹ bế lên chiếc võng ngủ cùng mẹ. Tôi nằm trên giường nhắm mắt được chốc lát lại liền bật dậy loay hoay làm cái này làm cái kia. Tôi khi ấy không thích ngủ trưa. Ba mẹ cũng không ép tôi vì biết tính tôi hiếu động mà tôi cũng không làm nên cái gì nguy hiểm hay động chạm dao kéo, củi lửa.
Khi ấy tôi có sở thích gấp sao giấy. Bạn bè mua giấy nhiều màu gấp sao. Nhưng tôi không thích vậy. Tôi dùng giấy tập cắt ra rồi thắt thành những ngôi sao trắng tinh như thế. Trông chúng như thế mới gần giống với những vì sao trên bầu trời đêm tôi vẫn hay ngắm nhìn. Những ánh sáng trắng bàn bạc, nhấp nháy trên một nền trời đen thật đẹp, thật kì diệu.
Những ngày mưa gió, gia đình nhỏ của tôi luôn vui vẻ, ấm áp bên nhau như thế. Một cuộc sống mộc mạc, giản dị như bao gia đình khác.
Nếu thời gian có thể không cuốn trôi đi những khoảnh khắc đẹp đẽ như thế thì cuộc sống sẽ mãi tươi đẹp như những ngày thơ ấu.
Những năm sau này khi tôi đã lớn hơn, cuộc sống gia đình không khấm khá hơn được vì ba mẹ phải lo cho hai chị em ăn học. Mà mẹ tôi sau khi sinh em trai cơ thể rất suy nhược không thể làm nặng, thức khuya, lao lực quá độ. Trụ cột gia đình gần như phải đổ dồn lên vai ba tôi.
Người ta vẫn hay nói tiền không thể đổi được hạnh phúc nhưng không biết rằng hạnh phúc có thể duy trì được cần phải có giá trị của đồng tiền.
Kinh tế gia đình khó khăn nhiều lần làm ba mẹ tôi tranh cãi nhau làm cho không khí gia đình rất căng thẳng. Em trai còn nhỏ không hiểu chuyện nên chỉ có chút hoang mang. Được mẹ dỗ liền đi ngủ. Tôi đã hiểu được phần nào những câu chuyện của người lớn nên những lần bố mẹ gây nhau tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không muốn ba mẹ như thế.
Trông thấy tôi khóc ba mẹ không tiếp tục nữa và những ngày tiếp theo là chiến tranh lạnh. Không khí gia đình không còn như trước mà luôn trầm lắng, yên lặng đến ngạt thở.
Tự hỏi, vì sao cuộc sống khắc nghiệt như vậy? Những gì tốt đẹp dần trôi xa về quá khứ, những gì còn lại là mưu sinh hằng ngày, chạy đua với thời gian kiếm tìm tiền tài và danh vọng.
Sống để làm gì? Để mưu cầu hạnh phúc? Để tìm kiếm thành công? Để trở nên giàu có?
Bất kì ai với mục tiêu cuộc sống là gì thì cũng không thể tránh khỏi sự va chạm với cuộc đời này và quy luật tàn nhẫn của thời gian. Đến một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, bạn tạm đứng yên quay đầu nhìn lại quá khứ sẽ cảm thấy tiếc nuối nhiều điều. Nhưng phải làm gì khi tất cả chỉ còn là hồi ức thời gian còn lưu giữ lại cho bạn.
Cuộc đời này lấy đi tất cả chỉ để lại cho chúng ta hai thứ đó là quá khứ và tương lai. Qúa khứ đã định thì đừng hỏi nếu như. Nhưng tương lai là những trang giấy trắng đang đợi tô vẽ. Vậy nên đừng để quá khứ nhấn chìm đi mục đích sống ban đầu của bạn. Hãy chỉ nhìn lại quá khứ để có thể chọn cho mình bức tranh tương lai đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top