Chương 1

Tôi là Hy, Trần Quang Hy. Từ nhỏ, cái tên này mang lại cho tôi không ít rắc rối trong trường học. Nhưng chỉ tôi biết cái tên này là niềm yêu thương ba mẹ gửi gắm cho tôi. Quang là ánh sáng, là hào quang. Hy là hy vọng. Tôi là ánh sáng hy vọng của ba mẹ.

Khi mới vào học tiểu học, tóc trước của tôi được mẹ cắt tỉa thật đẹp như mái tóc của búp bê tôi vẫn hay chơi. Phía sau mái tóc chấm vai đen nhánh, thỉnh thoảng được cột đuôi gà, rất ngộ nghĩnh. Trông tôi ai cũng bảo hiền lành, ít nói, lễ phép còn dễ bị bắt nạt nhưng sự thật tôi lại rất cứng đầu và khó bị khuất phục. Điều khiến tôi thảm nhất là cái tên Quang Hy nghe như con trai ấy.

Tiết tập đọc cô giáo sẽ gọi tên một bạn nữ đọc rồi xen kẽ vào một bạn nam.Tại sao bắt buộc phải xen kẽ như vậy? Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi cái tư tưởng giáo dục biến thái ở đâu mà có cơ chứ? Tên tôi luôn bị nhầm thành tên con trai. Lần đầu các bạn trong lớp còn bất ngờ hơn cả tôi, miệng ngoác cả ra khi cái tên kia là của một bạn nữ. Những lần về sau bạn bè không ngừng trêu chọc tôi. Từ những ngày đầu đi học tôi đã có một cái biệt danh không hề tương xứng với tôi "Hy đại ca" .

Trong lớp hồi đấy có một cậu bạn cùng lớp tên Quang Huy. Hai đứa tôi bị ghép thành anh em sinh đôi... Nhưng trớ trêu bạn học Quang Huy cực kì bình tĩnh, lạnh nhạt trước cái cách trêu ghẹo lố bịch kia, thậm chí gọi tôi một tiếng em gái. Chính vì vậy, trung tâm của cuộc vui vẫn là cô em gái Quang Hy là tôi...

2 năm đầu tiểu học của tôi thật sự mà nói là hết sức bi thương với cái tên đó. Nhưng càng như vậy tính ngang bướng, càng rỡ của tôi càng bộc phát. Mỗi lần bị trêu là nam giả nữ hay đại loại sinh nhầm giới tính tôi sẽ gân cổ lên mà cãi lại dù nước mắt cứ như muốn trào ra. Hiệu quả lại không thấy đâu; càng lên tiếng tôi lại càng bị vây hãm với trò đùa kinh điển ấy... thật là một vòng lẩn quẩn mà.

Vì hồi đó trường học còn chưa có nhiều,mà mỗi phường chỉ có một trường tiểu học, phường chúng tôi lại khá lớn nên chia ra một cơ sở phụ ở gần nhà tôi cho học sinh chỗ tôi dễ dàng đến lớp.

Năm tôi bắt đầu năm học lớp 3, có một cô giáo chuyển từ cơ sở chính về dạy học đồng thời làm công tác giám sát. Cô tên Liên, được phân vào chủ nhiệm lớp tôi. Phải nói chính cô là người đã tạo nên căn bản thay đổi tính cách của tôi, tương lai sau này của tôi cũng vì gặp cô hôm nay mà biến đổi.

Khi ấy lớp trưởng là cô bạn thân của tôi. Cô bạn ấy tên Mai, là cháu gọi bác của hiệu trưởng trường lúc bấy giờ. Với lại trước khi chúng tôi học lớp 1, Mai đã được học gửi một năm nên được giáo viên chủ nhiệm lớp 1 phân cho chức lớp trưởng. Nhũng ngày đầu cấp tiểu học của tôi nhờ người hòa đồng, năng động, hiểu chuyện như Mai mà trở nên vui vẻ hơn. Chức lớp trưởng của cô ấy cũng giúp tôi giải vây không ít lần khi bị các bạn chọc quá hóa thẹn, nước mắt như chực trào...

Một nữ lớp trưởng luôn ngoan hiền, lẽ phép, học giỏi, biết giúp đỡ bạn bè từ sinh hoạt đến học tập, lại nhu mì, đẹp gái như cô ấy luôn được bạn bè yêu mến. Còn đứa con gái nhút nhát, trầm tính, học lực bình thường mà còn cứng đầu như tôi lại đi cùng lớp trưởng yêu quý nên bị mang ra so sánh, thậm chí bị đám con gái trong lớp ghen ghét mà tẩy chay...

Cô Liên ngày đầu đến lớp không nói gì, câu đầu tiên liền tuyên bố phân công lại ban cán sự của lớp.

" Lớp trưởng: Trần Quang Hy, lớp phó học tập: Huỳnh Như Mai, lớp phó lao động: Huỳnh Kim Quang, tổ trưởng tổ 1:... "

Sau khi cô đọc danh sách ban cán sự mới, lớp tôi im phăng phắc không một tiếng động. Tôi là đứa ngồi bàn cuối dãy giữa, Mai ngồi bàn thứ 3 cùng dãy... Tôi khi ấy thực tình rất muốn nhìn thấy biểu cảm của Mai. Tôi không hiểu vì sao lại có cảm giác tội lỗi, hổ thẹn khi nghĩ mình đã cướp mất thứ gì đó quan trọng của cô ấy. Nhưng có muốn thì tôi cũng không thể nhìn thấy... đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được rốt cuộc hai đứa có thể hay không vẫn là chị em tốt nếu có những chuyện không xảy ra trong quá khứ...

Từ khi nào không biết, bản thân của tôi không còn nhận ra con nhóc lầm lì, ít nói, tỏ vẻ ngang bướng, cứng đầu làm mọi người phát ghét trước kia nữa... Tôi sẽ không nhận ra sự thay đổi của bản thân nếu như không nghe thấy câu chuyện ngày hôm đó...

Đó là một buổi chiều âm u, mây đen giăng khắp cứ như mưa có thể đổ ập xuống đầu tôi bất kì lúc nào. Đã ra về rồi nhưng tôi chợt nhận ra là mình quên cây dù trong hộc bàn thế là chạy vội ngược lại về trường. Vừa bước vào cổng tôi vừa thở hổn hển, cũng may cửa lớp chưa khóa. Tôi nhanh chân bước đi. Đến gần cửa tôi nghe bên trong có tiếng nói chuyện, tôi nghĩ chắc còn bạn nào đó ở lại học nhóm hay hẹn nhau đi chơi vào cuối tuần. Nhưng tôi chợt khựng bước lại khi nghe tên mình

" Quang Hy có phải quá đáng lắm rồi khi làm như vậy không chứ? Dù sao cũng là chị em tốt mà như vậy à? Mai, sao không lên tiếng chứ"

Tôi nhận ra đó là giọng của cái Huyền. Nói ra nghe chả như tên chút nào, đanh đá chua chát, không khác đi đánh ghen là mấy.

" Sao Mai không nói gì? Mai buồn lắm đúng không?"

Lần này là cái Hạnh... Nhưng lạ thật! Tại sao hôm nay Mai lại ở lại cùng mấy bạn nữ này? Thường ngày ngoài tôi và Tuyết ra, Mai chỉ chơi trên tinh thần lịch sự với họ thôi mà? Lần này còn có nhắc tới tôi... Chuyện nói xấu sau lưng thường ngày vẫn diễn ra giữa các bạn nữ trong trường hợp này hình như không đúng cho lắm...

" Mai không có gì buồn cả, mọi người hiểu lầm rồi... "

Mai lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi. Nhưng thực sự chuyện này quá không rõ ràng rồi...

" Mai chê bọn này nhiều chuyện, nói xấu bạn thân Mai chứ gì? Nhưng Mai cũng phải nghĩ coi người ta có thật tâm coi Mai là bạn tốt, là chị em gần 5 năm qua không chứ? Người ta từ con nhỏ bị trêu ghẹo liền giành chức lớp trưởng được mọi người yêu quý của Mai, bây giờ vểnh mặt cười đùa với mọi người, còn quan tâm tới Mai sao? "

"Đúng vậy. Bạn thân của nhau phải biết tránh không đụng phải người Mai thương thầm chứ. Tại sao ngày nào hai người bọn họ cũng choàng vai bá cổ, sợ người khác không biết cướp người của chị em mình hay sao? "

Ể ? Là đang nói ai? Cướp của ai? Ai thương thầm ai? Hể?

Qủa thật tôi bị chưởng cho rối tinh rối mù khi nghe phải cái chuyện này rồi.

" Mọi người đừng nói Quang Hy như vậy. Cậu ấy bình thường vô tư vô lo như vậy chắc chắn không phát hiện tâm ý che giấu của Mai. Huống hồ đám Thu Hà, Ánh Tuyết cùng với Hy chơi đùa cũng choàng vai bá cổ vậy mà... "

"Mai thật hay đùa? có thể so sánh sao? Thu Hà, Ánh Tuyết là con gái như nhau cả, Quang Hy nó choàng cứ choàng. Còn Anh Tuấn, Quang Huy cùng đám con trai kia thì sao mà coi hả?"

"Đúng vậy! Cái Hạnh và tớ đây cũng chỉ là từ nhỏ giờ coi Mai là bạn, thấy nhỏ Hy cướp chức lớp trưởng đã đành, giờ còn muốn cướp luôn Anh Tuấn nên mới lên tiếng giúp Mai vậy thôi... Nếu Mai không thích thì cho bọn này xin lỗi vậy"

Nghe tiếng bước chân bọn họ tôi nép qua góc tường... đợi hai người Huyền và Hạnh đi rồi vẫn không thấy Mai đi ra... Tôi cứ rối cả lên. Có nên hay không vào hỏi Mai cho rõ ràng, nhưng cậu ấy sẽ giận không khi tôi đã nghe lén cậu ấy nói chuyện. Tôi nghĩ mãi nhưng rồi quyết định nên nói chuyện thẳng thắng để tránh hiểu nhầm. Nhưng tôi chưa bước chân vào lớp thì Mai đi ra chạm đầu phải cằm tôi đau điếng. Tôi còn cắn trúng lưỡi làm máu chảy ra mặng chát cả miệng nữa chứ.

Tôi ôm mặt nằm bò lên bàn mà rên. Mai hoảng quá cuống quýt cả lên. Phải mất một lúc tôi mới ú ớ

" ớ ông ao âu" ( tớ không sao đâu)

" Thật không sao chứ?"

Tôi nước mắt dàn dụa mà đầu thì gật lia lịa làm Mai bật cười khiến tôi cũng cười theo, trông thật khó coi. Lấy cây dù rồi tôi cùng Mai ra về. Câu chuyện ngày hôm đó tôi cũng cho vào quên lãng một cách nhanh chóng, nhưng tôi kịp nhận ra một điều. Tôi không còn là con nhỏ bị bạn bè trêu ghẹo hồi lớp 1, lớp 2 nữa. Tôi khi ấy đã học lớp 5, cuối cấp tiểu học rồi, và tôi đã trở thành trung tâm của lớp tự bao giờ, từ mọi hoạt động tập thể, vui chơi hay học tập. Thành tích học của tôi cũng nhất lớp, vượt cả Mai, xếp thứ 7 toàn trường. Không những tôi đã thay đổi mà những bạn khác cũng vậy, kể cả Mai.

Tôi biết con người ai cũng phải thay đổi nhưng điều tôi hy vọng duy nhất là tình bạn của chúng tôi có thể mãi đừng biến đổi theo thời gian cũng như tôi luôn coi Mai là thần tượng, là bạn thân của mình, là chị em tốt.

Nhưng rồi cũng có ngày ta chợt nhận ra... bắt buộc phải nhận ra... mọi thứ khó có thể tuân theo như ý muốn của con người...








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top