Chương 1: Ban hôn

Năm Nguyên Phong thứ 8, sau chiến thắng quân Nguyên xâm lược, Vua hồi kinh, mở yến tiệc xét thưởng, phong thái tử Trần Hoảng làm vua, tự mình lui về làm Thái thượng hoàng, vua mới lên ngôi, đổi niên hiệu là Thiệu Long, triều đình ăn mừng. Điện Thiên Trường được trang hoàng lộng lẫy, các vũ công và dàn nhạc ca múa tưng bừng, xướng lên những âm hưởng tinh tế lay động lòng người.

Vì có công hộ giá, Vua ban cho Lê Tần tên mới là Lê Phụ Trần, thăng chức từ Ngự sử trung tướng, tri Tam ty viện sự lên Ngự sử đại phu, tước Bảo Văn hầu. Rồi đích thân ban hôn cùng với Chiêu Thánh công chúa. 

Ở chính điện, Ngài còn nói thêm với Lê Tần, "Trẫm không có khanh, thì đâu có ngày nay. Khanh hãy cố gắng để cùng được trọn vẹn về sau."

Suốt buổi, Lê Tần chỉ cười, không nói câu nào, thậm chí không thèm để ý tới những ca nương đang khiêu vũ, mà ánh mắt cứ nhìn đi xa xăm. Một vũ công đon đả đến mời rượu, nhưng Lê Tần cứ ngẩn ngơ ra đó, chẳng nghe thấy gì, Thái sư nhìn thấy thì phất tay kêu người đó lui, đến khi quan lại dần bước khỏi chính điện thì chàng mới giật mình tỉnh lại rồi chậm rãi bước ra theo.

"Lê Tần." - Lê Tần quay người lại thì thấy Trần Cảnh trước mặt mình, thì ra là Bệ hạ gọi.

"Bệ hạ, người gọi thần lại là có việc gì phân phó ?" - Lê Tần hành lễ rồi hỏi.

"Hãy chăm sóc Thiên Hinh thật tốt, nàng ấy chịu khổ nhiều rồi. Trẫm tin ngươi có thể thay ta..." - Ba chữ "bảo vệ nàng" còn chưa kịp nói ra thì Trần Cảnh đã im bặt, Thái sư vừa ra về lúc nãy bây giờ quay lại, Trần Cảnh không nói gì thêm, sợ rằng nếu bảo vệ Thiên Hinh quá mức thì ông ấy khó chịu và âm mưu hại nàng.

"Thái sư, đã tan triều còn đến đây có việc gì ?" - Trần Cảnh cố giữ bình tĩnh, hỏi.

"Bệ hạ đã phế hậu hơn hai mươi năm, bây giờ lại gả vợ cũ cho người ta, há chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ ? Một mình bề tôi như thần mang tiếng xấu đã đành, bệ hạ hồ đồ như vậy, Thượng hoàng trên trời biết được sẽ nghĩ sao về người ?" - Trần Thủ Độ hỏi, thật ra ông vốn không để tâm đến mấy nữ nhân tiền triều này làm gì, có điều đây là do Quốc mẫu Trần Thị Dung vợ ông - nghe loáng thoáng trước chuyện bệ hạ định gả Chiêu Thánh công chúa cho Lê Tần, nên kể với ông, khuyên ông can gián bệ hạ vài câu.

"Ý ta đã quyết, Thái sư, bây giờ ta không còn là đứa trẻ ngươi có thể ép buộc năm nào nữa rồi." - Trần Cảnh kiên định nói.

"Haha, được, được, đã qua mười năm, bệ hạ đã trưởng thành thật rồi, vẫn còn thù dai chuyện cũ nhỉ. May cho An Sinh vương năm đó được bệ hạ bảo vệ, nhưng người bảo vệ hắn như vậy, ai mà biết được hắn có lòng phản nghịch hay không ? Và cả vợ cũ của người, nếu biết tin này có oán hận người không nữa kia kìa. Ngài làm vì người ta nhưng ai hiểu cho ngài đâu chứ ?" - Trần Thủ Độ cười một tràng rồi nói.

"Im miệng ngay ! Người đâu, đưa Thái sư về phủ, trẫm mệt rồi." - Trần Cảnh hiếm khi tức giận, gằn giọng lên cãi lại Trần Thủ Độ.

"Thần xin cáo lui. À mà này ! Ngươi được bệ hạ tin tưởng gớm ấy nhỉ ?" - Trần Thủ Độ định rời đi, nhưng chìa tay qua vỗ vai Lê Tần một cái.

"Thái sư quá khen rồi, tôi chỉ làm đúng bổn phận với mình." - Lê Tần chắp tay hành lễ với ông, khiêm tốn nói.

"Chậc chậc, người tài, chỉ tiếc, vậy mà có lòng riêng, có tài mưu lược, thế mà lại cam tâm tình nguyện...làm một ngự sử bình thường." - Trần Thủ Độ chép miệng nói.

Trần Cảnh lúc này mới nhìn sang Lê Tần, đúng vậy, làm sao ngài không nghĩ tới chuyện đó nhỉ, Lê Tần có tài văn võ, nhưng lại chọn làm Ngự sử, mà ngự sử thì làm việc ghi chép về triều đình, và cả phi tần hậu cung, cộng với thái độ của Lê Tần lúc được ban hôn nữa, chẳng lẽ...

"Thần cáo lui." - Lê Tần vội rời đi, anh sợ nếu bệ hạ biết mình có tình ý với nàng thì sẽ không gả Thiên Hinh cho mình nữa.

Chỉ một chút chuyện ấy thôi mà làm Trần Cảnh nghĩ đến đau cả đầu. Không dám tin, nhưng hình như lời của Thái sư có phần đúng, và có lẽ rằng Lê Tần đã...đem lòng yêu Thiên Hinh của ngài mất rồi !

Đầu xuân, trời se se lạnh, giờ Mão, sương mù giăng đầy trên núi, Chiêu Thánh - năm nay đã bốn mươi, nhưng nom vẫn trẻ như Chiêu Thánh của mười năm, à không, phải nói là hai mươi năm về trước. Nàng im lặng gõ chuông, tục bài kinh buổi sáng như thường ngày. Đã lâu lắm rồi, kể ra thì, ban đầu khi bị phế hậu nàng rất đau lòng, nhưng rồi hình như lòng cũng phẳng lặng...

"Chiêu Chiêu, tụng kinh xong rồi con cho cá ăn giúp sư nhé." - Trụ trì nói với nàng, sư trụ trì một lòng hướng đạo, khác với nàng vẫn còn để tóc, nhưng bà luôn công bằng, đối xử với nàng và mọi người như nhau. Ngôi chùa khá vắng vẻ - bao gồm cả nàng và trụ trì, các ni cô - chỉ có năm người ở.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top