Chương 1
Mùa thu, cái mùa của sự dịu dàng nhưng lại mang một chút buồn man mác.
Bước trên con đường đầy nắng Vân cảm thấy mệt mỏi vì một ngày làm việc qua đi và một phần là vì kí ức ấy nữa.
" Cũng 5 năm rồi Vân à, đừng buồn nữa." Cô bạn Tiểu Tiểu đi bên cạnh cô an ủi.
"Tớ không sao đâu làm gì còn mà day dứt nữa." Vân nói một cách dứt khoát, khóe môi hơi nhếch lên nhưng trong lòng lại nhói một chút nhưng rất nhanh trở lại bình thường.
Ánh chiều tà chiếu bóng hai cô gái bước trong cái gió hiu hiu, thơ thẩn như chiếu lên tâm trạng của Vân.
Về đến nhà, nằm vật lên chiếc giường sao lòng cô cảm thấy có gì đó bất an, nao núng, linh cảm nói cho cô biết sẽ có chuyện xảy ra. Thôi cứ ngủ một giấc no say đã.
" Phong, chờ em với, đừng đi mà."
"Em về đi, chúng ta đã kết thúc rồi!"
" Đừng mà! Đừng mà!"
...
Vân giật mình tỉnh dậy, đã bao lâu rồi cô không mơ lại giấc mơ này, lúc này đưa tay lên mới biết mắt mình đã ướt khi nào. Nhìn đồng hồ lúc này đã 7h, đến lúc đi làm rồi. Lắc đầu cười nhẹ, Vân sửa soạn quần áo, ăn sáng rồi đến trường học.
Cô hiện đã là giảng viên trường đại học Linh Đắc, một trong những trường đại học tốt nhất cả nước. Nhiều người cũng bất ngờ với công việc của một cô gái trẻ như cô. Đôi lúc Vân cũng tự hỏi bản thân như thế nhưng cô cảm thấy đây là thành quả của mình sau 4 năm du học Mĩ về, cũng coi như không phụ lòng bố mẹ đi.
Cô dạy môn tâm lí học, là do cô cảm thấy mình muốn thấu hiểu mọi người hơn nên chọn môn này, có lẽ một phần là do tài ăn nói của cô nữa.
Lớp cô dạy ban đầu có hơn hai mươi học viên nhưng ngày hôm sau liền tăng lên mười năm người, lại toàn con trai. Và cô đã thẳng thắn hỏi họ: " Chắc không phải các em vì sắc đẹp của cô nên mới tới chứ?"
Họ không nói mà đáp lại cô là những tiếng cười. Cô cũng không cảm thấy bản thân mình đẹp, chỉ có khuôn mặt thanh tú, dáng người hơi cao nên cô đoán vậy thôi, còn nguyên nhân cô vẫn không biết được. Cô vẫn nhớ cái ngày vào dạy đầu tiên: " Đây là cô Vân dạy môn tâm lí học, hãy cho cô một tràng pháo tay." Thầy hiệu trưởng giới thiệu cô với học viên rồi bảo cô làm quen với họ xong ra khỏi phòng học.
Vén mái tóc ngắn ra sau lưng, hai tay chống lên bàn dạy cô cất tiếng nói êm dịu cố tỏ ra nghiêm nghị: " Ngày đầu tiên gặp mặt các em có gì muốn giới thiệu không?"
Một bạn nữ cuối lớp giơ tay: "Cô ơi cô đẹp quá!"
" Cảm ơn em."
Một bạn nam tóc dài buộc đuôi ngựa đứng lên: " Cô từ nước ngoài về ạ? Cô có bạn trai chưa?"
Vân hơi ngượng ngùng nhưng cô nói dí dỏm: " Đúng vậy cô mới từ nước ngoài về còn bạn trai cô à, có lẽ vẫn đang đi vòng quanh trái đất nên cô chưa bắt được." Câu trả lời của cô làm lớp học vang lên những tiếng cười đùa, phá tan không khi cứng ngắc vốn có.
"Làm quen rồi chúng ta học thôi."
Thế là ngày đầu đi làm diễn ra khá suôn sẻ và đến bây giờ vẫn thế.
"Cô ơi cô nghĩ gì thế ạ?" Một bạn nữ nhanh nhảu hỏi.
"Cô đang nghĩ về ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, cũng gần một năm rồi nhỉ!" Vân không giấu nói thẳng có lẽ vì dạy môn tâm lí học nên cô biết điều nên nói và nên giấu.
Đang nói bỗng nhiên thầy hiệu trưởng bước từ cửa vào cất giọng: " Cô Vân à, làm phiền cô một chút trường chúng ta sắp đón đoàn cán bộ về để làm công tác đầu tư cho trường. Trường chúng ta cũng biết chỉ có cô có tài ăn nói, giao tiếp lại giỏi, thấu hiểu tâm lí người khác nên cô có thể làm trưởng đoàn tiếp đón những người này được không?"
Đến thầy hiệu trưởng cũng đã mở lời, vậy làm sao cô từ chối được, thôi hay để giúp bản thân học tập giao tiếp một chút nên cô đồng ý: "Dạ vâng nếu thầy nói vậy thì tôi sẽ cố gắng."
Thầy hiệu trưởng nghe thế khuôn mặt liền tươi cười gật đầu với cô một cái: "Vậy cảm ơn cô, cô tiếp tục dạy đi." Nói rồi ông đi khỏi phòng học để lại một lớp học nhốn nháo.
Một học viên đứng lên hỏi cô: "Cô có biết người lãnh đạo đoàn đó là ai không, con nghe nói người nói rất đẹp trai a."
Thế rồi cả lớp ồ lên bất ngờ, cô chỉ lắc đầu cười rồi bắt đầu dạy học. Có lẽ mai sẽ là một cuộc trò chuyện thú vị nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top