Yêu là hận, là hữu cầu trong vô vọng ❣


#1: thực hiện ước nguyện của anh!

Thứ 6 ngày 13 tháng 9 năm 2019
Cô và anh đang ăn sáng thì cô hỏi anh.
"Anh à, nếu bây giờ có một điều ước anh sẽ ước gì? "
"Tôi ước rằng cô biến mất khỏi cuộc sống của tôi"
"Vậy à. Anh có thể cho em gọi anh một tiếng chồng được không? "
"Chồng... Cô nghĩ mình có tư cách để gọi tôi là chồng à, cô còn liêm sỉ không vậy. Thôi tôi đi làm đây. "
(Ngoài lề: con mẹ nó, gọi người sống chung với mình suốt mấy năm qua, gọi người lấy mình làm vợ một tiếng chồng cũng cần liêm sỉ à😐)

Nói xong anh đứng lên rồi cầm chiếc áo khoác đi thẳng đến công ty. Còn cô thì ngồi đó nghĩ về câu nói anh nói rồi đứng lên đi thẳng lên phòng. Lúc sau cô chạy xuống nhà thì gặp quản gia Ngô, quản gia thấy cô chạy vội liền hỏi:
"Tử An con đi đâu mà vội vậy? "
"Quản gia Ngô, con phải đi rồi, con không xứng ở đây tạm biệt chú. À lát nữa Minh Phong về chú đưa lá thứ này cho anh ấy hộ con."
Nói rồi cô lao nhanh ra đường, vừa lúc đó một chiếc xe chạy đến và rồi.... Rầm....
Cô nằm đó với một vũng máu đỏ và chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm màu máu, cô nở một nụ cười, một nụ cười chứa đầy bi thương, nụ cười hạnh phúc, nụ cười chấm dứt tất cả. Quản gia Ngô trong nhà nghe tiếng Rầm thì liền chạy ra. Thấy cô nằm trên vũng máu, quản gia Ngô chạy lại đỡ đầu cô lên gối vào tay mình và nói:
"Tử An, sao con ngu quá vậy, con còn trẻ mà nhất thiết phải vậy không hả?
"Chú à, con đã... hoàn thành tâm nguyện của anh ấy rồi...anh ấy muốn thì con sẽ làm...à chú nhớ bảo... anh ấy là quà... sinh nhật và bánh con để ở trên bàn... con muốn cùng anh ấy đón sinh nhật ... không được... con chúc anh ấy hạnh phúc. "
Nói rồi cô nở nụ cười giống lúc nãy và nhắm mắt buông xuôi khiến ai nhìn thấy nụ cười đấy đều đau buồn,không kìm được nước mắt.
Tại công ty, thấy điện thoại kêu thì anh bốc máy:
"Alo, có chuyện gì vậy quản gia"
"Minh Phong, tiểu An, nó... nó bị tai nạn đang ở bệnh viện XXX"

Nghe tin cô bị tai nạn, mặt anh liền chuyển sắc, anh lấy xe rồi phóng nhanh đến bệnh viện mặc kệ đèn giao thông báo màu đỏ. Đến nơi tại cửa phòng cấp cứu:
"Quản gia Ngô, tiểu An, cô ấy sao rồi"
"Đang trong phòng cấp cứu"
Hai tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở, thấy bác sỹ bước ra anh chạy lại hỏi:
"Bác sỹ... Cô ấy... Cô ấy sao rồi"
(Lề:con mẹ nó lúc ngta còn sống thì k qt, h mất đi rồi mất thấy lo lắng)
#zins

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top