phần 4: ra đi
Yêu là hận, là hữu cầu trong vô vọng ❣
#4
Nói rồi anh lấy lọ thuốc ngủ ra và uống rồi ngủ luôn và mãi mãi không tỉnh nữa. Hai con người vốn dĩ là thuộc về nhau nhưng chỉ vì hiểu lầm mà đánh mất nhau. Sau khi anh chết, đi xuống địa ngục tìm cô, anh lang thang, lang thang mãi chỉ chờ mong gặp được cô, nhưng tìm mãi mà không thấy. Rồi anh đi đến một cây cầu mang tên cầu Nại Hà, vô tình anh thấy một bông hoa Bỉ Ngạn đỏ nở rộ rất đẹp-bông hoa đó là cô sau khi chết vẫn níu kéo tình cũ nên đã hóa thành bông hoa Bỉ Ngạn chờ anh đi qua. Rồi anh hòa nhập hồn mình vào bông hoa tạo thành lá, cứ ngỡ sẽ nở rộ cùng cô nhưng lại không thể. Thấy tình cảm của cô và anh như vậy, Mạnh Bà cảm động nên đã giúp họ, xin cho họ một ngày có thể gặp nhau để nói tâm sự, lấy thứ 6 ngày 13 là ngày hai con người đó gặp nhau. Từ đó, cứ vào thứ 6 ngày 13 thì anh với cô sẽ được thoát khỏi bông hoa đó và gặp nhau nói chuyện.
(Lề:
"Nếu em là bông hoa không có lá kia,
Thì hãy cho anh được làm lá để cùng em nở rộ.
Nếu em là con sông kia,
Thì hãy để anh làm dòng nước cùng em hòa quyện mỗi ngày.
Nếu em là con đò kia,
Thì cho anh được làm mái chèo con đò...!"
"Kiếp trước anh đã phụ em,
Giờ hãy để anh bù lại cho em.
Kiếp trước anh đã không quan tâm chăm sóc em,
Vậy hãy để giờ anh chăm sóc em. "
"Em lỡ bỏ anh ở lại nơi đây, bỏ lại kí ức để trốn tránh anh
Nhưng anh sẽ đi tìm em, tìm khi nào thấy em.
Mãi mãi, mãi mãi anh sẽ không phụ em nữa
Mãi mãi, mãi mãi anh sẽ tìm em! "
"Hoa tàn mãi không thể luyến tiếc, tình nhạt sẽ khó lành, hiểu nhau sẽ giữ được nhau, nguyện cùng em sống cuộc sống ấm áp. Bông hoa nhỏ bên dòng sông lơ đãng!
"Bỉ Ngạn hoa vốn có hoa mà không có lá,
Vốn có lá mà không có hoa.
Em là bông hoa Bỉ Ngạn không lá đó,
Vậy hãy cho anh làm chiếc lá kia để cùng em suốt đời
Nguyện bảo vệ cho em! "
______the end_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top