phần 2: đau

Yêu là hận, là hữu cầu trong vô vọng ❣
#2

  "Bác sỹ, cô ấy... Cô ấy... Sao rồi? "
Vị bác sỹ kia lắc đầu nói:
  "Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do quá nặng và ý chí chống lại cái chết của cô ấy không có nên.... Người nhà hãy vào nhìn mặt cô ấy lần cuối. "
  Lúc này đây, anh mới biết được cái cảm giác mất đi người mình thương là như thế nào, anh ngồi khụy xuống đất, rồi không biết từ khi nào nước mắt anh đã rơi. Sau đó anh bước vào đến bên cô, cầm tay cô mà nói:
  "Tử An à, em tỉnh dậy đi được không? Em đừng ngủ mãi như vậy nữa, anh lo lắm. Chỉ cần em tỉnh dậy, chúng ta sẽ đi chơi, đi đến những nơi em muốn. Chỉ cần em tỉnh dậy, anh sẽ cho em gọi anh là chồng được không Tử An. Vợ ơi em tỉnh dậy đi, rồi chúng ta còn phải sinh con nữa mà, chẳng phải em nói em muốn sinh cho anh một đứa con sao. Nào vợ ngoan, nghe lời anh tỉnh dậy đi được không... "
Anh khóc, khóc trong sự đau đớn, khóc vì đã đánh mất đi người mình yêu và cũng là người yêu mình đậm sâu. Anh không biết từ khi nào đã yêu cô.
Sau khi lo tang sự cho cô yên ổn xong anh về nhà thù quản gia Ngô đưa lá thư cô gửi cho anh và nói:
  "Thiếu gia, tiểu An có gửi cái này cho con nè. À nó còn bảo ta là bánh sinh nhật và quà nó để ở trên bàn, nó chúc con hạnh phúc."
Nói rồi anh cầm lá thứ đi lên phòng, vừa lên anh nhìn trên bàn là một chiếc bánh kem và một hộp quà có kèm tờ giấy nhỏ trong đó viết "chúc chồng yêu của em sinh nhật vui vẻ, chúc anh hạnh phúc."
Rồi anh mở lá thư ra và đọc. Trong thư viết:
  "Thứ 6 ngày 13 tháng 9 năm 2013.
Ngày sinh nhật của anh-người mà em yêu thương nhất cuộc đời này, và cũng là tình cảm của chúng ta bắt đầu rạn nứt, anh tin cô ta mà không tin em, trong khi đó em cũng là người bị hại và người bạn của anh là do cô ta giết chứ không phải em. Anh không cho em được giải thích. Lúc đó em đau lắm và còn thất vọng nữa.

Thứ 6 ngày 13 tháng 5 năm 2016
Em bị cô ta hại bị tai nạn nằm viện nhưng anh lại tin cô ta một lần nữa. Anh bỏ mặc em ở bệnh viện một mình và anh chăm sóc cho cô ta.  Em buồn bã và tủi thân khi nhìn người khác có chồng đến chăm sóc. Em ước gì anh cũng có thể đến chăm sóc em nhưng không, anh không đến. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top