Chương 6

- "Anh Liên, không ngờ anh lại dạy ở nơi này?!"

- "Hoa Thành!! Cậu không phải người ở đây!! Mong cậu về cho và thả Tạ Liên ra!!" 

Hoa Thành nghe nói chỉ nhếch mép cười nhạt, tay vòng qua ôm eo Tạ Liên đang lúng túng đứng bên cạnh.

- "Tôi đi hay ở là quyền lợi cá nhân của tôi?! Hơn nữa bộ cả cánh rừng này đều do các người mua hết à?"

- "Tam... Lang à.."

- "Cậu Hoa Thành! Đừng có mà ăn nói ngỗ nghịch như vậy! Đúng là trường chúng tôi không mua cả cái nơi này, nhưng khu vực này là của chúng tôi thuê! Và anh Tạ là thầy giáo bên trường XX chúng tôi. Đề nghị anh thả anh ấy ra ngay lập tức!"

- "Tôi nào có bắt cóc gì anh Tạ của mấy người hử? Tôi chỉ là đưa anh ấy về lại thôi nha, không ngờ bị đánh đuổi chê bai quá?!"

Quân Ngô đứng cạnh đó không nhịn được sát khí lại tăng thêm vài phần. Mai Niệm Khanh nhìn học trò cũ của mình đang trong vòng tay kẻ khác lại tức giận không thôi. Mọi người xung quanh như đang gọi mây gọi mưa đến, khí đen dày đặc cả đinh đầu họ, đôi mắt tóe lên như cơn thịnh nộ của thần Zeus sắp rơi xuống mảnh đất nhỏ này.

- "Ôi.. má..."

- "Này thầy Phong?! Tác phong nghiêm túc đàng hoàng hộ tôi?! Đây không phải cái nơi mà anh muốn nói câu từ gì cũng được đấy nhé?!"

Phong Tín hậm hực quay đầu trừng mắt nhìn kẻ đang trịnh thượng khoanh tay thuyết giáo trên lưng hắn, hờn dỗi buông ra một câu.

- "Tác phong tôi như nào cần cậu quản hả? Còn không biết tự nhìn lại mình à???"

Mộ Tình nghe hắn nói, sắc mặt không đổi, đưa đôi mắt đẹp kia lườm xuống.

- "Tên nào một hai đòi cõng tôi?"

- "Cậu.. tôi..."

- "Ừm hửm?! Là anh đòi cõng tôi mà? Còn vác tôi như vác bao tải cơ đấy?! Rồi giờ đứng đây mắng tôi không có tác phong nghiêm chỉnh à?"

- "Tôi... cmn bỏ đi"

Mộ Tình nhìn kẻ dưới kia cứng họng, trong lòng nảy sinh một loại cảm giác khoái trá khó có thể tả, vì thế khóe miệng y cong lên một chút, bộ dạng giống như vừa trút được thù hận với kẻ mà mình cực ghét kia. Mà Phóng Tín vẫn hoàn toàn không biết mình vừa làm một cái thùng rác cho Mộ Tình xả hơi, hắn vẫn lầm lì làu bàu cõng Mộ Tình đi đến chỗ đám đông phía trước. Chợt, Mộ Tình vỗ vai hắn liên tục mấy chục cái 'bộp bộp'. Phong Tín khó chịu quay phắt đầu nhìn y, mặt hằm hằm. Lời oán trách mắng chửi còn chưa rơi ra khỏi miệng đã bị giọng nói lạnh lùng của y cắt ngang.

- "Cho tôi xuống"

Phong Tín tròn mắt ngạc nhiên, há hốc mồm rặn ra mấy chữ.

- "Chân cậu..."

- "Đã bảo là cho tôi xuống, anh có vấn đề về tai hay gì?"

- "Nhưng mà chân cậu đang bị thương?!"

- "Chân tôi đương nhiên tôi thương nó rồi, cho tôi xuống, tự tôi đi"

- "Cậu tự đi?! Bằng cái gì? Niềm tin à?"

- "Cái-... đã nói là cho xuống thì cứ nghe theo đi, ai mượn anh lo cho tôi hả? Thích tôi hay gì?"

- "Thích thích cái gì??!! Cậu.."

- "Mộ Tình? Em sao đấy?! Phong Tín, sao em lại cãi nhau với Mộ Tình nữa rồi??!!"

Phong Tín còn chưa kịp nói xong đã bị ai đó chắn ngang. Hắn hậm hực quay đầu định bảo người đó im lặng, nhưng lời còn chưa kịp vọt ra khỏi miệng đã nhanh chóng chui vào lại cổ họng hắn. Mộ Tình nhìn thấy thần sắc biến đổi liên tục trên gương mặt kẻ kia thì nhếch môi cười đắc ý, sau đó tập tễnh bước về phía người vừa gọi y - Tạ Liên, cái kẻ đang vướng một drama giành giật lại quay qua lo lắng cho hai đồng nghiệp kiêm anh em kết nghĩa này. Vì một trong hai 'nhân vật chính' của ngày hôm nay bỗng dưng thốt lên hai cái tên rồi rời khỏi 'vị trí' nên ánh mắt của bọn họ đổ dồn theo bóng lưng của Tạ Liên, sau đó lại lia đến hai người Tín Tình kia.

Tạ Liên vừa đi đến đã chú ý ngay cái chân sưng vù của Mộ Tình.

- "Mộ Tình bị trật chân sao?! Sao lại còn đi ra đây??"

Mộ Tình còn chưa kịp giải thích, Phong Tín đã nhanh chóng cướp lời.

- "Là do nghe nói anh Liên bị vướng vào mấy chuyện nên nằng nặc đòi theo ấy mà"

- "Phong Tín anh im đi! Anh Liên, nghe nói anh đem tên đầu trâu mặt ngựa nào về hả?"

Tạ Liên nghe Mộ Tình nói xong ngay lập tức bịt miệng y, nhanh chóng minh oan cho Hoa Thành.

- "Mộ Tình! Không được nói bậy, đầu trâu mặt ngựa gì chứ..???"

- "Còn không phải hả?" - Mai Niệm Khanh đứng gần đó không nhịn được mà kêu lên - "Cái tên Hoa Thành này là xã hội đen có tiếng đó Tạ Liên à! Cậu đem hắn về chẳng khác nào đem cọp về hang sóc chứ?!"

Quân Ngô đứng gần đó gật đầu đồng tình, những người xung quanh cũng xôn xao về vai vế của Hoa Thành. Còn Hoa Thành, hắn chỉ đứng đó, mắt điếc tai ngơ mọi ánh nhìn xung quanh, chỉ tập trung hướng về phía Tạ Liên với ánh mắt vô cùng chân thành, có thể đọc được dòng chữ "anh Liên, ta không phải cọp, bọn họ nói xấu ta".

Mộ Tình nhìn thấy cảnh này, y lặng lẽ trợn mắt một cái, hùng hồn đẩy Tạ Liên về phía Phong Tín.

- "Anh là ai tôi không quan tâm! Cái tôi quan tâm là anh đang cố gắng cướp người của Trung Học chúng tôi về tay anh, ai biết được anh định làm gì anh Liên?!"

- "Đúng đấy!" - Phong Tín giữ Tạ Liên lại, đồng thời cũng lên tiếng - "Anh mau tránh xa nơi này đi!"

Tạ Liên đứng ở giữa, vô cùng khó khăn khi mọi người bắt đầu đổ tội cho Hoa Thành, anh vội lên tiếng.

- "Tam Lang tốt lắm..."

Hoa Thành chỉ đợi Tạ Liên đưa tay ra, hắn liền nhanh chóng nắm chặt bàn tay ấy.

- "Nghe chưa? Anh Liên lúc nào cũng có đôi mắt nhìn người tốt đúng chứ? Anh ấy thấy tôi tốt thì chính là tôi tốt"

Phong Tín và Mộ Tình cùng lúc kêu lên ai oán

- "Anh Liên à!"

- "Thật mà, Tam Lang giúp anh tìm được đường về đây đó, còn bao đồ ăn cho anh ăn mấy ngày, thậm chí em ấy còn định đưa anh về thẳng trường luôn mà..."

Quân Ngô bất đắc dĩ phải lên tiếng.

- "Tạ Liên, đừng nói cậu vì vài cái lợi ích nhỏ đó mà tin tưởng hắn ta đấy nhé?"

- "Không hề! Tôi cảm thấy Tam Lang rất tốt bụng, nếu em ấy có ý định hại tôi thì sao không mặc tôi té ở vách núi đi mà còn phải đưa về đây?! Hơn nữa tôi còn gì để lấy?"

- "Hả? Anh suýt té khỏi vách núi??"

- "Đúng vậy, nhưng nhờ có Tam Lang nên anh vẫn toàn mạng đứng đây khuyên tụi em này, cái này phải cảm ơn Tam Lang nghìn lần vạn lần còn chưa đủ"

Nhìn thấy Tạ Liên quả quyết như vậy, mọi người cũng không biết nói gì hơn. Hoa Thành thì không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng anh, khóe môi cong cong lộ vẻ thỏa mãn đồng tình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top