Chương 5
Sáng sớm hôm sau.
Mộ Tình lại là người dậy sớm nhất, y nhìn Phong Tín đang nằm ngủ quên trời quên đất kia mà thở dài chán nản. Đoạn, y quay lại xem xét vết thương trên chân mình, nó vẫn sưng to tím tái như vậy. Nhìn vết thương mà y chỉ biết thở dài ngao ngán. Nhìn phong cảnh tốt tươi ngoài kia, Mộ Tình muốn đi ra ngoài hưởng sắc...
Cơ mà...
Y nhìn xuống vết thương đang sưng kia, ủy khuất pha lẫn bực bội tức tối, thật quá đáng! Mặt Mộ Tình hằm hằm một đống, thâm tâm chửi rủa ông trời hết cỡ.
Y đâu có sống nghiệp đâu? Y tu tâm tích đức mà? Y cũng có đi chùa ( cúng bái với đốt vàng mã cho mẹ) cơ mà? Sao ông trời lại để y bị thương? Còn bị thương tại đôi chân này chứ???
Có bất công không??
Có!!
Y có oan ức không???
Có!!!!
Y muốn đòi công bằng!!!
-o0o-
Không biết Mộ Tình có nghị lực đến mức nào, lết ra được cửa hang động..
Hừ! Không đứng được thì lết! May mắn là không ai nhìn thấy bộ dạng cùng cực của y, lỡ như có thì da mặt y chắc sẽ hỏng đó a! Mà tại sao phải hỏng? Y đang bị thương mà! Có sao đâu! Ai dám cười y cầm giày tang chết tên đó!
Cùng lúc ấy, Lưu Hoắc Nguyên nửa tỉnh nửa mơ ngóc đầu dậy. Nhìn thấy Mộ Tình ngồi ở cửa hang thì mơ mơ màng màng đi ra ngồi cạnh y. Mộ Tình đang yên yên ổn ổn thưởng cảnh thì thấy Lưu Hoắc Nguyên vác cái xác tàn đi ra, mọi tâm trạng thoải mái đều biến mất hết. Y vốn dĩ có thói quen dậy sớm, hơn nữa ở chỗ này cũng rất thoải mái, xung quanh cảnh sắc hài hòa, nắng chiếu không quá chói, là một nơi ở lý tưởng trong tâm trí Mộ Tình, đang định một mình thưởng cảnh thì Lưu Hoắc Nguyên mò ra làm y tụt mod, mặt hằm hằm gằn giọng lên tiếng.
"Không ngủ nữa?"
Lưu Hoắc Nguyên giật mình tỉnh ngay khỏi mộng, quay đầu nhìn thấy biểu cảm khó chịu của Mộ Tình làm cậu hoảng hốt hơn nữa, vừa tự chất vấn bản thân đã làm gì sai vừa trả lời.
"A...a...em.. bỗng dưng em không buồn ngủ nữa ạ!"
Nhận được một cái lườm xẹt lửa của Mộ Tình làm Lưu Hoắc Nguyên im bặt không dám động đậy. Thật đáng sợ....
-o0o-
Bọn họ ngồi mất bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi?
Không biết, vốn dĩ nơi đó làm gì có đồng hồ...
Lưu Hoắc Nguyên là một tên nói nhiều, tăng động vô cùng. Chỉ cần ngồi không không làm gì là ngứa ngáy tay chân, ngồi lâu một chút liền bắt đầu rục rịch quay qua quay lại bày trò. Mộ Tình tựa cửa hang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng bị tiếng động bên chỗ Lưu Hoắc Nguyên làm ồn, y hắng giọng nhắc nhở cậu ta. Nhưng Lưu Hoắc Nguyên rất ngốc nghếch về khoảng đoán tâm lý người khác, vẫn cứ rục rịch không chịu ngồi im. Mộ Tình nổi cáu quay lại lườm họ Lưu đó, Lưu Hoắc Nguyên mới ngoan ngoãn thêm một chút.
Nhưng không động đậy thì lại ngứa miệng. Lưu Hoắc Nguyên bắt đầu lân la hỏi thăm Mộ Tình.
"Thầy... thầy Mộ... chuyện giữa thầy với thầy Phong...."
"NÍN"
Lưu Hoắc Nguyên ngay lập tức im bặt.
Nhưng cái tính nói nhiều của Lưu Hoắc Nguyên vẫn không muốn buông tha cho cậu, chưa đầy mười phút sau cậu lại lảm nhảm với Mộ Tình.
"Thầy Mộ.. thầy có sở thích nào-..."
"Tin tôi bỏ cậu ở đây luôn không?"
"Nhưng mà thầy Mộ à... ngồi im không nói gì bức bối lắm ạ..." – Lưu Hoắc Nguyên giở giọng nài nỉ Mộ Tình – "Thầy nói chuyện tâm tình với em chút... nha...? Làm ơn đấy ạ...? Nha.. Nha thầy?? Nha???"
Mộ Tình bực đến phát ngán cái sự cò keo dai dẵng này của Lưu Hoắc Nguyên. Y đưa đối mắt tóe lửa nhìn cậu, môi mỏng hé ra, lời nói đi kèm với ánh nhìn đạn bắn xuyên não.
"Vậy cắt lưỡi hay may mồm cậu lại đi!"
Lưu Hoắc Nguyên nhìn phản ứng của Mộ Tình mà co rúm lại, nhưng cậu vẫn không chịu yên.
Không cho nói, thì nói một mình thôi!
Và thế là cậu bắt đầu lảm nhảm một mình. Mộ Tình đang thư giãn đầu óc thì lại bị cái giọng nói thều thào nhưng liên tục của con người kia làm cho y tức điên.
Nhờn với tôi à?!
Muốn tôi xiên cậu rồi à??
Bỗng dưng Lưu Hoắc Nguyên chợt im lặng, cậu mò lại gần Mộ Tình thủ thỉ.
"Thầy... Thầy Mộ, sao hôm qua tự dưng thầy Phong hỏi về chuyện... 'đó' vậy ạ?"
Mộ Tình đang định mắng cậu một trận, bỗng dưng nghe xong cũng chợt suy nghĩ.
Cũng đúng... đang yên đang lành bỗng dưng ngồi lảm nhảm vấn đề tình yêu với Lưu Hoắc Nguyên làm gì? Hay là hắn có crush mới thay cho người vợ cũ Kiếm Lan?
"Thầy Mộ, vậy thầy có ai để ý chưa?"
Lại cái loại câu hỏi này, nhưng lần này Mộ Tình không tặng cho hắn cái lườm muốn rớt con mắt đó nữa. Y chỉ khoanh tay hờ hững đáp trả câu hỏi của Lưu Hoắc Nguyên.
"Không có, cũng không muốn có"
"..."
Lưu Hoắc Nguyên thật sự sốc!
Đây có nên gọi là làm màu trong truyền thuyết?!
Thật sự là.. dáng vẻ này của y ngầu quá đi, Lưu Bất... à không.. Lưu Hoắc Nguyên sững sờ bị ánh sáng kia chiếu đến chói mắt, thật quá ngầu, quá chói, quá sáng!!!
Mộ Tình đang bày ra bộ dạng nhàn nhạt, bỗng có chút sởn gai ốc. Những lời y nói là sự thật, y vốn dĩ khó tính cọc cằn, mặt đẹp nhưng khó ở, cái gì cũng tốt nhưng rất khó ở, nói chung là vô cùng khó ở, chẳng có cô gái nào dám lại gần y cả.
Còn về chuyện có ai để ý không? Loại câu hỏi này làm y phải trợn mắt, bản thân không lo được hay sao mà còn cần người để ý?! Hơn nữa y không có ý định lập gia đình, không cần!
Nhưng mà Lưu Hoắc Nguyên, y nhìn thấy Mộ Tình nhàn nhạt mà lại cool ngầu như vậy, mọi sợ hãi khi nãy tan biến hết, chỉ còn lại đôi mắt sùng sùng bái bái Mộ Tình đó thôi. Đã có idol ở cạnh thì phải biết bám!!! Đó chính là câu nói của cậu bạn thân Lưu Hoắc Nguyên nói, lúc đó cậu đâu có ai để sun gf bái như vậy, nhưng mà bây giờ đã có, cậu âm thầm cản ơn người bạn chí cốt của mình, quyết tâm thực hiện loại kế sách bám idol đến già, lấn xa lấn xấn ngồi gần Mộ Tình
"Thầy Mộ, thầy... thầy... sao thầy ngầu-..."- Lưu Hoắc Nguyên bị Mộ Tình bày ra vẻ mặt khinh bỉ, lại còn không thương tiếc đẩy mạnh cậu ra, cậu mới chợt nhận ra mình vô lễ đến mức độ nào, ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, hắng giọng để tránh sự xấu hổ, nhanh chóng đổi chủ đề câu hỏi - "khụ... khụ khụ... Thầy Mộ, nếu thầy Phong đã hỏi vậy.. thì với thầy, yêu là như thế nào ạ..?"
"Không biết!"
"Thầy Mộ à..." – Lưu Hoắc Nguyên bất chấp mọi thứ cò kèo mặc cả với y, mong muốn moi cho bằng được câu trả lời, cậu cũng muốn biết định kiến của giáo viên về tình yêu mà – "Sao thầy có thể nói vậy... hay là thầy cũng không biết ạ..?"
"..."
Mộ Tình thật muốn vả cho cậu một cái!
Nói là làm, không nhanh cũng không chậm, tiếng bốp xé tan ánh nắng vang lên. Năm ngón tay thon dài mảnh khảnh cho thấy chủ của nó có một vẻ đẹp phi giới tính kia, nhưng lực đạo không hề nhỏ. Gương mặt Lưu Hoắc Nguyên bây giờ đã đỏ gay gắt cả một bên má, cậu ôm mặt ủy khuất tủi thân lượn lờ ra xa Mộ Tình.
Đồng thời, âm thanh chói tai đó đã đánh thức con heo kia dậy, Phong Tín mặt lờ đờ nhìn ngó xung quanh, ngơ ngác. Mộ Tình càng nhìn càng chướng mắt, quyết tâm bơ Phong Tín đi.
Nhưng có lẽ ông trời không muốn cho ai rảnh rỗi bao giờ, nhất là Mộ Tình. Tâm trạng đã bực tức, còn phải nghe cái giọng lải nhải ngái ngủ của hắn khiến Mộ Tình ngày càng muốn phát điên. Đã vậy, Phong Tín còn khều khều y lảm nhảm.
"Ngươi... ngươi là ai? Sao lại ở trong vùng của ta?? Ta là Nam Dương tướng quân uy danh-... ỐI ỐI" – Phong Tín còn chưa nói xong đã bị Mộ Tình véo mạnh tai - "Conmeno, ngươi pị điên à?? Mau bỏ dza... Cung Phong Thần của ta đâu..?? Ngươi dám lấ-.. Oái oái!!!"
Mộ Tình không nói không rằng vác tảng đá ngay cạnh cửa hang chuẩn bị ném hắn, hỏi sao y bị thương mà vẫn vác đá được á? Vì y có tập thể thao nên cơ thể cũng được duyệt vào hàng khỏe mạnh, hơn nữa tảng đá đó cũng không quá to, cơ mà nếu ném về phía Phong Tín thì vẫn có thể gây chết người ấy chứ.
Lưu Hoắc Nguyên ngồi bên kia thấy vậy nhanh chóng chạy đến giữ tay Mộ Tình lại, đầu óc quay mòng mòng hoảng loạn.
Không ngờ vị thầy giáo này nhìn vẻ bề ngoài trông vô cùng mảnh mai kia, bên trong lại có sức lực thâm hậu như vậy, vừa ngầu, vừa đẹp trai, vừa khỏe, vừa thông minh lại còn giỏi nữa!!!
Thầy à!! Thầy có nhận đệ tử không? Hay thầy có ý định làm idol không? Em sẽ đu idol hết mình!!!
-o0o-
Phong Tín sau khi bị Mộ Tình đánh cho mấy cái, mày mặt ủ dột đen kịt cõng Mộ Tình đi.
Cơ mà Phong Tín đang vô cùng khó chịu!!!!
Mộ Tình mới sáng sớm đã ngồi cùng tên học trò kia, lại còn tâm sự chuyện trên trời dưới đất???!!!! ( do vừa nãy Lưu Hoắc Nguyên bép xép kể lại, Mộ Tình cũng chẳng phản bác mà gật gù đồng ý)
Hơn thế nữa, y cư nhiên ở trên lưng y nói chuyện với cái tên họ Lưu đó!!!!!
Lại còn trò chuyện vô cùng thân mật!!!
Càng nghĩ càng bực, Phong Tín mặt đen ngòm tỏa sát khí, đi được hai ba bước là quay đầu đưa con mắt lăm lăm như muốn bổ đôi họ Lưu này ra làm hai mảnh. Còn vị họ Lưu nào đó kia, cho dù rất ngunguc khi hành nghề đoán tâm đoán ý, nhưng cái sát khí chuẩn bị giết người kia của Phong Tín không thể nói lơ là lơ được, kẻo mất mạng như chơi...
-o0o-
Người đi sau như Lưu Hoắc Nguyên còn cảm nhận được uy áp như vũ bão kia thì nói gì đến kẻ nằm trên lưng Phong Tín. Mộ Tình không sợ cái sát khí này, chỉ có điều não bộ của y đang ngân nga giai điệu "cầu vồng chấm hỏi vụt ngang qua".
"Ngươi khó chịu cái đách gì?"
"Không- có!!! Ta-mới-không-có-khó-chịu!!!"-Phong Tín gằn từng chữ, giống như sợ người kia nghe không hiểu, còn nói thêm – "Ở đó mà ngoan ngoãn nằm im như tên phế đi!!!"
Mộ Tình nghe xong câu này, lửa giận bông chốc ngùn ngụt bốc lên.
Vậy mà hắn dám chửi y ngay trước mặt học sinh?!
Má nó!!!
Y còn chưa kịp mở miệng chửi hắn thì Lưu Hoắc Nguyên đã lên tiếng.
"Thầy Phong! Sao thầy nói năng xúc phạm quá vậy ạ?!"
Phong Tín ngùn ngụt chướng khí, đã vậy Lưu Hoắc Nguyên còn châm thêm ngòi nữa. Mộ Tình nhanh chóng ủng hộ Hoắc Nguyên.
"Anh đúng là đang xúc phạm tôi đấy, giữ cho cẩn thận cái mồm của mình vào!"
"..."
"Haha.. hay lắm... thầy trò các người đúng là tâm đầu ý hợp"
Phong Tín chướng mắt nhìn hai thầy trò kia, trong lòng dấy lên cảm giác bức bối bực mình, vốn dĩ thầy thầy trò trò thân thiết nhau cũng không phải chuyện tệ. Cơ mà Phong Tín vẫn khó chịu!! Hắn không biết đây là cảm giác gì, nhưng túm cái quần lại là cực kỳ không thích bọn họ thân thiết!!! Mau biến đi cái tên học sinh thối!!!!
Phong Tín ngay lập tức đi nhanh hơn, tránh không để cho Lưu Hoắc Nguyên đi theo, nhưng họ Lưu kia cũng không vừa, Phong Tín vừa đi bước nào, cậu liền đi bước đó, rất nhanh đã lại sóng đôi với Mộ Tình. Phong Tín càng giận dữ đi nhanh hơn, Lưu Hoắc Nguyên cũng lập tức đi theo, nhất quyết không rời nửa bước.
-o0o-
Bọn họ đã chuyển sang thi chạy, không xác định phương hướng, nhưng vẫn cứ chạy.
Phong Tín vận hết công suất chạy như điên.
Lưu Hoắc Nguyên như phóng tên lửa đuổi theo.
Mộ Tình ngơ ngác con nai vàng, loading lại não bộ.
"Nguyên nhân" tranh cãi này còn chưa nói... các người chạy làm conme gì ???
Tốc độ bọn họ ngày càng nhanh đến điên rồi, Mộ Tình chóng mặt đến nỗi sắp nôn!
"CONMENO NÓ CÁC NGƯỜI CÓ NGƯNG NGAY KHÔNG????"
Cả hai con người kia lập tức đứng lại, thở dốc, bày ra bộ mặt ngơ ngác nhìn "nguyên nhân" kia. Mà Mộ Tình thì vẫn không ngưng khẩu nghiệp.
"Meno!! Các người điên à, đã bị lạc rồi còn muốn lạc thêm à?? Conmeno nó ta còn chưa nói gì các ngươi đã chạy?! Chạy làm conme gì??? Muốn bị lạc rồi ở mãi trong đây sao???"
Lưu Hoắc Nguyên nhìn Mộ Tình chửi không ngưng kia, bộ não như được khai sáng.
Không phải khai sáng về cách khẩu nghiệp, cậu đang được khai sáng về idol của mình.
Thật quá ngầu a!!! Một tiếng liền có thể kêu người khác ngừng lại, đây nên gọi là thánh thần một tiếng hô mưa hai tiếng hoán vũ không?!!! Sùng bái càng thêm sùng bái a a a a!!!
Còn Phong Tín, vì chạy nhiều nên cơn giận cũng bay theo gió mà xua tan phần nào, hơn nữa lại còn nghe Mộ Tình mắng một trận, chỉ biết thủy chung im lặng ăn chửi, nhưng cái tên họ Lưu kia sao lại nhìn Mộ Tình nữa rồi??? Với con mắt gì kia??? Càng nhìn Phong Tín càng chướng mắt Lưu Hoắc Nguyên, lửa giận mới tiêu tán không lâu nay lại bùng phát mạnh mẽ. Ngay lập tức quay phắt lại làm Mộ Tình ở phía trên, vốn đang thẳng lưng nhổm dậy, bị quay một vòng làm cho hoa cả mắt.
"Mau cút!"
Lưu Hoắc Nguyên đang ngắm idol tỏa sức kia, bỗng dưng bị Phong Tín cắt ngang, giọng nói khó chịu có phần ngàng tàn.
"Thầy Phong!! Thầy bảo em cút đi đây bây giờ, em còn không biết đường về trại!!"
"Phong Tín!!! Điên à!!!!" – Mộ Tình sau khi bị xoay như vậy cũng không nhịn được mà vả y một cái.
"Tôi mới không có điên!! Cậu điên ấy!!" – Phong Tín gắt, má đã đỏ lên nhưng lửa vẫn không xuống được.
Và bọn họ nảy ra tranh cãi, đúng hơn là Phong Tín Mộ Tình cãi nhau, Lưu Hoắc Nguyên không chịu nổi khi thấy idol mình bị xúc phạm nên chen vào. Thành ra cuộc tranh cãi gay gắt hơn.
"Conmeno, cậu câm đi Mộ Tình!!!! Đã được tôi cõng cho thì đừng làm giá!!!"
Lưu Hoắc Nguyên sau khi nghe hắn nói vậy liền chộp lấy thời cơ, nhanh miệng.
"Thầy Mộ để em cõng cho!"
Phong Tín thoáng ngạc nhiên, ngay lập tức muốn từ chối, lưng cõng Mộ Tình có hơi hướng quay đi giống như đang cố giấu Mộ Tình đi vậy.
"...Khô-..."
"Được!" – Không ngờ Mộ Tình đã nhanh hơn cướp lời Phong Tín, không muốn cõng tôi?! Ừ thì tôi cũng có muốn được anh cõng đâu?! Mộ Tình liền nhanh chóng xoay người Lưu Hoắc Nguyên lại, đang định leo lên thì bỗng chốc có chút do dự - "Khoan, cõng nổi tôi không đấy?"
Lưu Hoắc Nguyên bị xoay một vòng như vậy có chút đơ người, nhưng sau khi nghe y nói vậy, cậu liền khom lưng bày ra bộ dáng để Mộ Tình leo lên, hai mắt sáng rực đầy sự tự tin.
"Thầy đừng lo!!! Em khỏe lắm!!!" – Như sợ Mộ Tình công tin vào sức lực của bản thân, Lưu Hoắc Nguyên gồng tay xoay qua xoay lại thể hiện bản thân vô cùng khỏe mạnh.
Mộ Tình nghe Lưu Hoắc Nguyên chắc chắn như vậy cũng không nghi ngờ mà leo từ lưng Phong Tín qua Lưu Hoắc Nguyên.
Phong Tín thoáng thấy sau lưng mình trống trải, lại nhìn hai người kia thân thiết, Mộ Tình lại còn khách sáo với Lưu Hoắc Nguyên, cái gì mà "làm phiền rồi", sao khi được tôi cõng lại bày ra vẻ mặt chó tha gà gặm thế kia?!
Sự thật là Mộ Tình đối với ai cũng vậy, duy chỉ có tên mặt xanh nanh vàng ( Phong Tín) kia là Mộ Tình không muốn cảm ơn hay khách sáo, cả đời này càng không thể nói!!!
Còn Lưu Hoắc Nguyên, vốn dĩ từ lúc rời hang đã luôn mang tâm lý sùng bái Mộ Tình, được cõng idol chính là vinh hạnh cả đời của một fanboy chính hiệu, bây giờ bảo cậu chết cũng cũng đồng ý!
Được gần gũi với idol là vinh quang chí cao vô thượng của fan_Hoa Thành said
-o0o-
"Á! Thầy Mộ! Thầy Phong! Lưu tiền bối!!!"
"Cái gì?! Thấy ba người họ rồi sao??!!"
"Mộ Tình!! Cậu về rồi!!!"
"Ôi giời ơi may quá!!!"
Mọi người xung quanh sau khi thấy 3 người bọn họ lủi thủi từ trong rừng mò ra. Liền nháo nhào cả lên, không ngừng ồn ào. Phong Tín và Lưu Hoắc Nguyên thì nhanh bị đẩy đi xử lý vết thương ngoài da và khám sức khỏe, còn Mộ Tình thì được dời từ trên lưng Lưu Hoắc Nguyên xuống băng ca để chữa cái chân.
Mọi thứ xảy ra rất nhanh, nhanh đến mức bọn họ muốn ngu theo luôn..
Mộ Tình sau khi được băng xong liền nhanh chóng chộp tay trưởng y tá - hay nói đúng hơn là trưởng bộ y tế kiêm lương thực thực phẩm trong trường, Vũ Sư Hoàng – hỏi luôn miệng.
"Này, lúc bọn tôi không có ở đây, có chuyện gì xảy ra à?"
Vũ Sư Hoàng hơi đáng đo một chút, lựa vài câu ngắn gọn tóm tắt cho y dễ hiểu.
"Vừa nãy Tạ Liên đem một tên trong phường xã hội đen về, bây giờ hiệu trưởng đang giải quyết chứ lúc các cậu biến mất chẳng có gì xảy ra cả"
"Ừm ừm.. một tên xã hội đen thôi... Cái gì???"
Vũ Sư Hoàng nhìn gương mặt bàng hoàng của y, còn bồi thêm một câu rồi đi về phía Linh Văn đứng gần đó.
"Ừm, nghe nói còn là kẻ nằm trong Tứ Đại Hại của cái tổ chức đó"
"..."
Liệu y có được quyền ngửa mặt phun máu không?
Chắc có mà...?!
-o0o-
Y ruột gan lộn tùng phèo, đang kiếm người mượn nhờ cái bả vai hay cái nạng mà đi đến chỗ Tạ Liên thì thấy Phong Tín hớt ha hớt hải chạy đến, mặt mày gấp gáp vô cùng, chắc là biết tin dữ rồi!
"Conmeno cậu biết gì chưa anh Liên dắt một tên đầu trâu mặt ngựa mắt xanh nanh vàng về đậu má cái tên đó nhìn chẳng khách nao bạch liên hoa cứ quấn anh Liên mãi <beep> <beep> nhìn ngứa mắt không thôi <beep> đâu ra tên đó vậy <beep> tôi muốn đập chết hắn!! Conmeno hắn còn bày ra bộ mặt muốn cướp người bộ dạng chó tha gà gặm đến cẩu còn đếch gần đó!"
<Những câu văn tục tác giả đã lượt bỏ tránh phản cảm càng thêm phản cảm>
Mộ Tình nhìn Phong Tín phun một tràn dài mà quên đi dấu câu, lại còn bỏ thêm mấy câu chửi thề vào làm cho cấu trúc rối hết cả lên, tiếng beep beep cứ theo đó mà vang liên tục, tưởng chừng như hắn không cần thở nữa. Mộ Tình trợn mắt bạt cho hắn một cái.
Phong Tín đang sừng sộ gân cổ lên chửi thì bị đánh một cú rõ đau, ôm mặt nhìn Mộ Tình hét.
"Conme nhà cậu!!!"
Mộ Tình tiếp tục trợn mắt vênh mặt.
"Meno anh ăn nói đàng hoàng vào!!!! Nói mau!!! Bọn họ ở đâu để tôi còn đế-... Oái!!"
Lời còn chưa dứt, Phong Tín đã xốc Mộ Tình lên chạy đi, giọng oanh oanh.
"Vác mợ nó đi!!"
"Meno PHONG TÍN!!!!!! THẢ LÃO TỬ XUỐNG!!! CONMENO!!!!!"
Xuyên suốt cả đoạn đường cả hai người bọn họ, kẻ gào kẻ hét, ồn kinh khủng. Khu rừng vốn đang yên đang lành bị một đám người không biết từ đâu đến nháo động cả một khúc, nay lại thêm hai cái miệng to nữa, cây ở đây muốn bứt rễ đi chỗ khác!! Chúng muốn chuyển nhà, thật khổ quá mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top