Mùa đông năm ấy

          Đó là một đêm giá lạnh, cơn gió thổi gãy cả những cành cây, không một bóng người, trên con phố vắng vẻ ấy chỉ còn lại tiếng mưa râm rang. Rồi từ đâu, tiếng trẻ em khóc vang ra từ góc phố, lạ nhỉ?
          Cô Hương định đến siêu thị gần nhà để mua tả giấy cho cậu chủ. Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã nghe tiếng khóc ấy! "Kì lạ! Sao ai lại để trẻ con ở ngoài đường vào thời tiết như thế này nhỉ?". Cô đến gần nơi phát ra tiếng khóc kia, nó vang ra từ một cái thùng xốp, phía dưới thùng chứa đầy rác, em bé nằm trên đống rác không ngừng khóc, khóc đến đỏ cả mặt. Dường như đứa bé đã bị bố mẹ nó bỏ lại ở đây, thật tội nghiệp! Đứa bé rất dễ thương, hình như nó cũng mới sinh ra như cậu chủ nhà cô. Cô Hương xót thương mà bồng đứa bé về, cô cũng không quên nhiệm vụ của mình, đó là mua tả giấy sơ sinh cho cậu chủ nhỏ.
Cũng may là ông bà chủ tốt bụng, cho cô Hương nuôi đứa bé. Đứa bé thì cứ khóc suốt, chắc nó đói rồi, nhưng cô Hương nào có sữa. Cu Rùa nhà cô là do cô xin về nuôi, thằng bé cũng được hai ba tuổi nên uống sữa hộp, còn con bé còn nhỏ thế này, uống sữa ngoài không tốt. Trong lúc đầu óc đang rối lên thì bà chủ bảo để bà cho nó sữa, cô Hương mừng rên luôn!
Con bé được bà chủ đặt tên là Linh Nhi, lấy họ Nguyễn của bà, Nguyễn Hà Linh Nhi, cái tên ấy rất đẹp phải không?
Ngược với con con bé, cậu chủ là một đứa bé mới sinh ra đã chẳng khóc chẳng la. Có sữa thì uống không có cũng chẳng sao, đói bụng mà chẳng la khóc tiếng nào cả. Mỗi lần bà chủ, hay ông chủ bế nó lại nhăn mặt, la lên, chắc rằng nó chẳng muốn ai bế bồng.
Cứ vậy mà hai đứa bé lớn lên. Cũng được 5 năm rồi ấy, kể từ cái ngày đó. 5 năm ấy con bé chẳng gọi ai là mẹ, tuy nó thiếu đi tình thương cha mẹ nhưng ông bà chủ và người làm luôn bên nó.

Có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của một bé gái trong nhà.
- "Cậu lừa em....huhu...!"
- "Tao lừa mày bao giờ?" - Nói rồi cậu lấy ra từ sau lưng mình một cái kẹp tóc đính vài bông hoa xinh xinh.

- "Không lấy thì tao cho bé Na nhà hàng xóm."

- "Ơ... Cậu cứ đùa! Em nói em không lấy bao giờ ạ? Cậu chủ đẹp trai tốt bụng là nhất ấy! Cậu cho em cái kẹp tóc này!"
- "Hun ở đây rồi tao đưa" - Nói rồi cậu chỉ tay lên má mình! Con bé lập tức nghe lời hun lên má cậu một cái. Bây giờ thì cậu mới đưa cái kẹp tóc cho nó. Nhìn mắt con bé kìa, nó sáng rực, cầm cái kẹp tóc ngắm mãi thôi. Được một lúc nó hí ha hí hứng chạy vào bếp khoe mấy cô mấy chú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top