Chương 6 : Đồ thừa

- "Dậy rồi?" - Ánh mắt cậu trìu mến nhìn nó, rất chi là khác mọi ngày.
    Ựa! Có phải cậu va đầu vào cái gì hay không?
    Mì lật đật bò dạy, nhìn qua nhìn lại, rồi cuống lên sờ sờ mặt cậu.
- "Mày điên à Mì?" - Cậu trợn mắt lên, trừng trừng nhìn nó.
    Mì thì cười khúc kha khúch khích.
- "Giờ mới đúng là cậu này! Mà cậu ơi, sức cậu trâu nhợ? Từ nhà chạy đến chỗ hai ông chú rồi vác em vào bệnh viện, thật ngưỡng mộ cậu".
- "Mày điên à? Mày nghĩ mày là ai mà đòi tao vác mày tới bệnh viện".
     Hai đứa nhỉ luyên thuyên kể chuyện cho nhau nghe.
     Giờ Mì mới hiểu, thì ra cảnh sát bắt xe ông chú ô sin sau đó gọi cho ông, bà chủ. Sau đó thì ông bà chủ đưa Mì tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ gì đó. Nói chung rất dài dòng, Mì chỉ hiểu nhiêu đó thôi. Các bạn thông cảm nhé!
- "May quá Mì chẳng sao cả! Làm cô lo chết đi được.". - Bà chủ ôm Mì vào lòng, hai bên má là hai hàng nước mắt chảy dài xuống.
- "Con chẳng bị sao đâu! Còn được ăn rất nhiều nữa là khác!".
Cũng may là đã kiểm tra tổng quát rồi, chứ không sau khi nghe câu đó mẹ Khôi lại cuống quýt lên, dẫn Mì đi siêu âm cho mà xem. Là sợ hai ông chú cho Mì ăn hoá chất, hay chất gì đó độc hại ấy mà.
     Mì không sao nên được về nhà chứ không phải ở lại bệnh viện.
     Sáng ngày mai là tung ta tung tăng tới trường với cậu luôn.
     Đến trường thấy bà chủ nói chuyện với cô nào ấy. Tay cô kia còn đang nắm tay một bạn nữ xinh ơi là xinh nha.
     Mì nghe loáng thoáng bạn ấy tên Bảo Ngọc ấy, học sinh mới của lớp Mì luôn. Bạn ấy cứ nhìn cậu cằm chằm ấy. Lạ lắm nha!
     Đúng như tớ nghe các cậu ạ! Bạn ấy là học sinh mới của lớp tớ. Đã thế cậu còn được cô xếp chung bàn với bạn ấy. Cô bảo Bảo Ngọc kết quả cấp 1 rất cao, cô xếp thế để cậu và bạn cùng nhau thi đội tuyển Toán các cậu ạ. Tớ thì mừng cho cậu lắm vì cậu ngồi bên cạnh bạn nữ xinh thế, còn thông minh nữa chắc vui hơn ngồi với Mì, vừa ngu lại nói nhiều.
Nói thật, mừng thì mừng thế thôi chứ cũng tủi lắm các cậu ạ! Tự nhiên cứ tủi tủi thế ấy.
Nhưng mà bạn nam bên cạnh Mì cũng tốt lắm nhé! Bạn ấy cho Mì bim bim, bánh kẹo ấy. Có gì không hiểu thì bạn ấy giảng cho. Phải nói bạn ấy cực tốt luôn.
Suốt buổi học, con bé cứ nhìn lên bàn trên, cậu chả thèm quay xuống 1 cái. Vui vẻ thảo luận bài với Bảo Ngọc hăng say. Đã thế còn cười khúc khích.
Thế mà cậu có bao giờ vui vẻ nói gì với Mì đâu, đúng là không công bằng mà.
~~~
Giờ ra chơi.
- "Mì! Xuống căn tin!" - Cậu nhăn nhó cứ như là gấp lắm mà Mì làm trễ nãi giờ cậu ấy. Nói với Bảo Ngọc thì cười cừoi, nói với Mì thì thế đấy.
Mì phải nói là nhịn lắm nha, nhưng mà cậu quá không công bằng. Thấy ghét nên cũng chả thèm ơi hỡi gì cả, quay mặt đi chỗ khác chơi.
Cậu gọi ba bốn lần, rồi đi luôn. Chả thèm hỏi gì cả, rồi nha, Mì biết là cậu ghét Mì mà. Ghét Mì rồi thích Bảo Ngọc chứ gì.
Mãi thì cũng tới giờ tan trường. Mì bước lên xe ngồi chờ cậu, bà chủ tự nhiên chạy thẳng xe về nhà luôn. Mì ngạc nhiên reo lên
- "Cô à! Cô không đợi cậu à?"
- "Khôi ở lại học đội tuyển Toán, tí cô đón Khôi về với Bảo Ngọc"
Mì quên bén mất, giờ mới nhớ vào thứ năm sau khi tan học cậu ở lại học bồi dưỡng.
Mì ngoan ơi là ngoan luôn, đi học về rồi giúp cô Hồng nấu cơm, mua rau nha. Xong xuôi thì siêng năng vào phòng lật bài vở ra ngồi học. Vài chỗ không biết thì anh Rùa đứng bên bày cho.
     Cậu vừa về nhà thì anh Rùa cũng vừa đi học ấy. Anh Rùa lớp 7 học buổi chiều, Mì với cậu lớp 6 thì học buổi sáng.
    - "Mì ơi! Xuống đây tao có mua kẹo cho mày này".
    Nghe có kẹo mì cũng nguôi ngoai uất ức một tí mà chạy xuống. Chạy xuống thì thấy cậu với Bảo Ngọc đổ kẹo ra ăn cơ. Còn nữa hộp thì để đấy.
    Bữa cô Hồng nói Mì, đồ người ta ăn xong không muốn ăn nữa là đồ thừa. Cô Hồng bảo Mì không nên ăn đồ thừa, vì đồ thừa là do họ không muốn ăn mới cho mình.
    Vậy là cậu và Bảo Ngọc không muốn ăn mới nhường cho Mì thôi, chứ làm gì xỉa đến Mì. Rõ ràng cậu mua cho Bảo Ngọc và cậu ăn chung, không muốn ăn nữa thì kêu mua cho Mì. Định lừa Mì à? Định cho Mì ăn đồ thừa chứ gì? Mì không thèm nhé.
     Vừa xuống lầu là ghét, hất mặt đi ngay. Không thèm nói gì với cậu đâu! Mì với cậu chơi từ lớn đến bé, cậu thích ăn gì thì Mì làm, Mì cực tốt với cậu thế mà cậu cho Mì ăn đồ thừa, đã thế còn hay nhăng nhó.
     Bảo Ngọc cậu mới chơi đã cười nói với bạn ấy, đã thế còn mua kẹo cho bạn ấy.
     Mì chả thèm chơi với cậu nữa đâu.
     Tủi tủi nằm lên giường úp mặt lên gối ngủ chờ giờ ăn cơm. Một tí thì cô Hồng gọi, xuống ăn cơm thấy Bảo Ngọc bỏ nửa hộp kẹo vào cặp vui vẻ ngồi xuống cái ghế kế bên cậu, cái ghế ấy của Mì.
     Cậu chẳng nói gì cầm chén cơm lên ăn.
     Mì lủi thủi ngồi lên ghế khác, anh Rùa, anh Tí giỡn vui lắm cơ Mì chẳng thèm quan tâm cậu nữa. Ăn xong là chạy ra thềm nhà chơi, đuổi qua đuổi lại vui ghê lắm. Chỉ thiếu Na thôi!
     Mì chơi xong ngủ ngon lành, ngủ xong lại dậy học bài, rồi ông gấu xuống phòng khách xem ti vi. Bảo Ngọc về rồi ai đó mới nhớ tới Mì, xuống phòng khách xem cùng.
     Mì chả thèm coi nữa đặt điều khiển xuống lên phòng chơi. Cậu tự nhiên chạy theo hỏi.
   - "Làm gì mà sáng không xuống căn tin? Cho kẹo cũng không xuống nhà?" - Cậu hỏi rồi đặt hộp kẹo khác vào tay Mì, vậy là không phải nửa hộp kẹo kia à? Không phải định cho Mì ăn đồ thừa hả?
      Mà Mì còn tủi lắm cơ, tự nhiên giờ cậu hỏi làm Mì rưng rưng nước mắt.
      Con bé hít hà vài cái rồi oan ức mà kể...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top